Chương 30: Một Đêm Thời Gian
“Nương nương, nương nương…\” Linh Nhạc lúc này hét lên, nhìn Vũ Dạ Ca sắc mặt tự dưng đỏ lên, thuốc uống bao nhiêu đều phun ra, còn mang theo rất nhiều máu.
\”Nương nương thế nào rồi?\” Hàn thái y đúng lúc từ bên ngoài chạy vào, nhìn hai tên thái y hỏi.
\”Nương nương không ổn rồi…\” Linh Nhạc khóc lên nói.
\”Mau tránh ra, để ta.\” Hàn thái y nghe vậy, hoảng sợ đi đến đẩy Linh Nhạc ra một bên.
Hắn ngồi xuống bắt mạch cho Vũ Dạ Ca, thần sắc hắn bây giờ cũng trắng bệch, tay run lên rút trở về, hắn nhìn hai người kia quát.
\”Các ngươi có phải cho Trữ Hương vào thuốc không?\”
\”Trữ Hương có thể chữa lành thương nhanh và có thể giúp hạ sốt, nên hạ quan có bỏ vào một ít.\” Lâm thái y hơi lo sợ, thành thật trả lời.
\”Ngu xuẩn! Trữ Hương không được dùng khi trời lạnh, các ngươi không biết sao?\” Hàn thái y tức run người, chỉ vào hai tên quát lên, Trữ Hương đặc biệt không thích hợp dùng vào trời lạnh, vì dùng sẽ dẫn đến tạo độc hàn, xâm nhập vào cơ thể, đối với người bị thương nặng còn là kịch độc!
\”Ta….\” Lâm thái y vẻ mặt nháy mắt trắng xanh, vội quỳ xuống, cả người run lên không nói được câu nào, trong lòng hắn hoảng rồi, nếu nương nương mà xảy ra chuyện gì, cả gia tộc hắn sẽ bồi theo.
Du thái y cũng hoảng loạn quỳ xuống, thở cũng không dám thở mạnh.
\”Vậy nương nương….\” Linh Ly như muốn ngất đi, cố gắng đi tới bên Hàn thái y bắt lấy tay hắn, ánh mắt lo sợ nói.
Hàn thái y không có trả lời, từ trong vạt áo lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên uy cho Vũ Dạ Ca, rồi hắn quay sang nhìn hai thái y nói.
\”Thuốc này chỉ có thể để nương nương cầm cự hai khắc, các ngươi ở đây chăm sóc nương nương, ta lập tức đi diện thánh.\”
Hắn vừa nói xong liền lập tức chạy ra ngoài, hướng Long Lân Điện mà đi.
Linh Ly, Linh Nhạc ôm nhau khóc nức nở một bên, Vũ Dạ Ca sau khi uống thuốc thì cũng không giảm hơn một chút nào, cả người cứ nóng lên như lửa dù bên ngoài trời rất lạnh.
Vạn Ninh Cung
\”Mẫu hậu cũng trễ rồi, người nên nghỉ ngơi sớm đi.\” Lạc Bắc Thần nhìn Thái Hậu nhẹ giọng nói, ba người nói chuyện một lúc mà quên cả thời gian, không có chuyện gì to tát, chỉ là mấy chuyện kinh thiên động địa lúc nhỏ của nàng mà thôi.
\”Thần nhi hôm nay ngủ cùng mẫu hậu thế nào?\” Thái Hậu thương yêu cười hỏi.
\”Sao có thể… Thần nhi đã lớn rồi!\” Lạc Bắc Thần xấu hổ mặt đỏ lên, lắc đầu nhỏ giọng nói.
\”Hắc hắc! Muội cũng biết xấu hổ a?\” Hoàng Đế ngồi bên cạnh, cười trêu chọc nàng.
\”Ca ca câm miệng, ăn bánh đi!\” Lạc Bắc Thần liếc mắt, tay lấy một cái bánh ngọt nhét thẳng vào miệng hắn, nói.
\”Khụ, khụ, muội ác vừa thôi, bánh to thế này, không sợ ca ca nghẹn chết sao?\” Hoàng Đế moi chiếc bánh to từ trong miệng ra, ho sặc sụa tới chảy cả nước mắt, nhìn nàng ai oán nói.