Chương 27: Đau Lòng (Thượng)
\”Biểu ca…làm sao bây giờ?\” Dịch Thanh cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn đi đến bên Liễu Lâm Khanh run giọng hỏi.
\”Đều tại ngươi!\” Liễu Lâm Khanh quay sang trừng hắn quát.
Mọi người có mặt đều tụ tập lại hỏi tên khi nãy mọi chuyện, hắn cũng không keo kiệt mà kể lại rành mạch việc nhìn thấy hôm qua.
Phong Vô Tâm chịu hết nổi rồi, lập tức nhấc chân đi nhanh về phía trước, bỏ lại Nhạc Tề Kiến Vu còn đang suy nghĩ phía sau.
\”Phong Vô Tâm, chờ ta với.\” Nhạc Tề Kiến Vu hồi thần, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người đâu, tìm kiếm xung quanh thì thấy nàng ở phía trước, nhấc chân chạy theo phía sau hô lên.
Phong Vô Tâm càng đi càng nhanh, nhìn người kế bên một cái cũng không.
Mọi người sau khi nghe xong, thì muốn diện kiến nữ nhân của Lạc Vương, nhìn qua thì không thấy người đâu, sau đó luyến tiếc nhìn nhau thở dài, không còn chuyện nữa đành giải tán như ong vỡ tổ.
Liễu Lâm Khanh cũng một phen thở phào nhẹ nhõm, quay sang liếc mắt Dịch Thanh một cái rồi bước đi.
\”Tên khi nãy nói là thật sao?\” Nhạc Tề Kiến Vu nghiêng người qua nhìn Phong Vô Tâm, nhướng mày hỏi.
\”Thật cái đầu ngươi!\” Phong Vô Tâm sao có thể dễ dàng thừa nhận, nàng đỏ mặt liếc sang hắn mắng một tiếng.
\”Ngươi rõ ràng là đỏ mặt, còn ngụy biện.\” Nhạc Tề Kiến Vu tay chỉ vào khuôn mặt sau lụa mỏng, trêu ghẹo nói.
\”Ngươi câm miệng!\” Phong Vô Tâm cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, liếc mắt quát lên.
\”Hắc hắc…\” Nhạc Tề Kiến Vu phá lệ vui vẻ mà cười lớn.
Người xung quanh đều vẻ mặt quái dị nhìn hắn, không biết là kẻ điên nhà nào bỏ chạy ra đường.
Lạc Bắc Thần sau khi thu công cũng không có về phủ mà dùng khinh công bay thẳng đến Hoàng Cung.
Không biết Vũ Dạ Ca đã dậy chưa?
Phượng Vân Cung
Vũ Dạ Ca vừa mới dậy, đang được tỳ nữ hầu hạ tắm rửa, thay y phục, búi tóc…
Nhìn vào trong gương là dung nhan thanh lệ khuynh thế, nhưng Vũ Dạ Ca không thấy vui vẻ, nàng chỉ thấy càng ngày càng cô đơn và buồn bã.
Một lát sau.
Xong việc, tỳ nữ lui ra ngoài, chỉ còn Linh Nhạc ở lại, Linh Ly thì vẫn còn chép phạt giáo huấn nên không có ở đây.
\”Dạ Ca!\” Một cái bóng trắng từ bên ngoài chạy vào, thật nhanh ôm lấy Vũ Dạ Ca.
\”Ngươi…mau buông bản Cung ra!\” Vũ Dạ Ca đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị Lạc Bắc Thần ôm trọn vào lòng, dung mạo thanh lệ phút chốc đỏ lên, xấu hổ mà quát.
\”Tham kiến Lạc Vương.\” Linh Nhạc bị tiếng quát của Vũ Dạ Ca làm bừng tỉnh, vội quỳ xuống hành lễ.
\”Ngươi lui ra.\” Lạc Bắc Thần ôm chặt Vũ Dạ Ca, đầu chôn ở cổ nàng tham luyến, không có nhìn Linh Nhạc, nói.