Chương 16.1: Ngân Vũ rời đi
Sáng hôm sau.
Kinh Thành náo động lên một mảnh, người dân cũng xôn xao nghị luận sôi trào.
Thừa Tướng Phủ chỉ trong một đêm liền biến mất, chỉ còn lại một đống lớn tro tàn bị gió cuốn đi, không chỉ có Thừa Tướng Phủ, ngay cả các tửu lâu cửa tiệm danh tiếng dưới tay Liễu Nghị cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, tài sản ngàn vạn nháy mắt đã không còn.
Lời nghị luận như gió cuốn đi, rất nhanh mọi người ai cũng biết, nhất là những người cùng thuyền với Liễu Nghị, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ là người tiếp theo.
Hôm nay Thượng Triều Liễu Nghị cáo bệnh nên không đi được.
Long Lân Điện
\”Ha ha ha muội muội của trẫm thật tài giỏi, lần này đúng là cắt một miếng thịt lớn trên người lão hồ ly kia rồi, hắn không tức chết mới là lạ!!\” Hoàng Đế vỗ vỗ đùi cười lớn trên long ỷ, vừa rồi biết được chuyện này, hắn trên Chiêu Thần Điện đã muốn cười rồi, nhưng phải nhịn làm ra vẻ mặt thương tiếc, bây giờ trở về hắn mới có cơ hội đắc ý.
\”Lạc Vương thật biết cách làm người khác đau khổ.\” Mộ Công Công khi nghe còn muốn đau thay cho Liễu Nghị, Thừa Tướng Phủ căn cơ cả trăm năm và những nơi kinh thương danh tiếng khác chỉ trong một đêm đều bị hủy hết, đúng là một đả kích cực lớn, hắn ta không lâm bệnh nặng cũng uổng.
\”Ha ha ha, ngươi đem tin này báo cho Liễu Quý phi, từ ngân khố lấy ra trăm vạn bạc đưa cho nàng.\” Hoàng Đế thấy cười đã đủ, hắn nhìn Mộ Công Công phất tay.
Mộ Công Công đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài.
Hoàng Đế trong lòng nảy sinh hiếu kỳ, không biết muội muội dùng cách nào để hủy hoại Liễu Nghị mà không thua thiệt?
Muội muội từ khi nào đã trở nên thật lợi hại rồi?
Hắn nhất định phải thỉnh giáo mới được!
Hoàng Cung Lương Đình
Vũ Dạ Ca ngồi ở Lương Đình, trên bàn là bánh ngọt cùng trà, trong tay nàng là một túi thức ăn, thấy cá bơi đến thì lấy ra rải một ít, không khí nơi đây thoải mái thoáng mát, không gian lại yên tĩnh.
\”Tỷ tỷ thật có nhã hứng đến đây cho cá ăn nha…\”
Vũ Dạ Ca nghe giọng điệu bỡn cợt truyền tới thì cũng biết là ai, nàng không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: \”Liễu Quý phi thật rảnh rỗi.\”
Liễu Linh Nhã y phục đỏ rực từ xa đi đến, dung mạo tinh xảo phản xạ dưới ánh nắng, càng làm cho nàng tôn lên vài phần diễm lệ chói mắt, ngay cả tỳ nữ thái giám xung quanh cũng bị nàng hào quang làm ảm đạm đi mấy phần.
\”Ở trong cung thật buồn chán, muốn đi dạo môt chút, cư nhiên không nghĩ đến gặp được tỷ tỷ ở đây.\” Liễu Linh Nhã đi đến ngồi xuống đối diện Vũ Dạ Ca, cười nói.
Vũ Dạ Ca lúc này đưa túi thức ăn cho Linh Ly, đến giờ mới nhìn đến Liễu Linh Nhã.
\”Bản Cung cũng thật ngoài ý muốn.\”