Chương 13: Hữu Kinh Vô Hiểm (Thượng)
Phòng Khách Nam Viện
Nam Viện là một nơi thoáng mát thanh nhã, cũng là một nơi yên tĩnh vắng lặng, những căn phòng trải dài theo hành lang nhìn vào thì rất giản đơn, nhưng bên trong lại không kém vài phần trang trọng hoa lệ.
Bây giờ đã vào đêm, cũng có thể thấy hàng loạt Tinh Vệ canh gác cẩn mật, trên mái nhà từng người một dùng khinh công bay qua bay lại nhìn xuống dưới, thị giác cùng thính giác luôn giám sát chặt chẽ tứ phía.
Bên trong phòng, Ngân Vũ đang ngồi thưởng trà, vị ma ma thì cung kính ở một bên.
\”Ma ma có chuyện gì muốn hỏi sao?\” Ngân Vũ cầm ly trà thổi nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng.
\”Bẩm điện hạ, thật ra lão nô thắc mắc một chuyện.\” Vị ma ma nghe chủ tử hỏi, liền cúi đầu đáp.
\”Ngươi thắc mắc là vì sao bản Cung đối với Lạc Bắc Thần như vậy? Mà không phải tìm cách để giết nàng báo thù?\” Ngân Vũ đứng lên, đi đến gần cửa sổ thì dừng lại, nhìn ánh trăng đang treo trên cao, không nhanh không chậm nói.
\”Đúng là như vậy.\” Vị ma ma cũng bước chân theo nàng đáp.
\”Chúng ta đã sai lầm, nàng không phải hung thủ giết Thái Tử!\” Ngân Vũ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra.
\”Đây là chính Tam Hoàng Tử nói, sao có thể là giả?\” Vị ma ma lúc đầu là sững sờ, lúc sau thì nghi hoặc.
\”Ngươi nghĩ xem, Thái Tử chết ai là người được lợi nhiều nhất?\” Ngân Vũ trong lời nói chứa thâm thúy thốt lên.
\”Là Nhị Hoàng Tử?\” Vị ma ma rất nhanh trả lời.
\”Tam đệ hắn cùng nhị ca là đồng mẫu, tam ca trời sinh nhát gan, vô dũng vô mưu, dễ bị người khác lôi kéo lợi dụng, nói chung là người rất dễ bị tác động… năm xưa hắn mình đầy máu hốt hoảng chạy về báo Đại ca bị ám sát, hắn nói mình bắt được thích khách, hắn cũng nói thích khách khai là Lạc Vương sai khiến….\” Ngân Vũ thâm thúy từng câu nói ra, dừng một chút lại nói: \”Ngươi nghĩ xem? Trong Lạc Vương Phủ này, bắt tùy tiện một tên cũng là cao thủ, thử nghĩ nếu là Lạc Vương sai người đi ám sát, thì chỉ một mình Tam đệ võ công mèo cào đó sẽ bắt được tên thích khách sao?\”
\”Ý của điện hạ là…. Tam Hoàng Tử nói dối…\” Vị ma ma giật mình, vẻ mặt bừng tĩnh đại ngộ.
\”Đúng vậy, là Tam đệ hắn nói dối…\” Ngân Vũ gật đầu.
\”Vậy không lẽ…\”
\”Bản cung nghĩ, không phải Tam đệ giết Đại ca, hắn không có bản lĩnh này, nhưng hắn cũng không tránh khỏi hiềm nghi.\” Ngân Vũ lắc đầu, câu cuối cùng ánh mắt sát khí lóe lên.
\”Nhưng vì sao… đêm đó quân Lạc Thịnh lại tập kích đánh vào quân doanh chúng ta, diệt sạch tất cả?\” Vị ma ma trầm ngâm một lúc lại nhíu mày hỏi.
\”Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp…nội ứng ngoại hợp đi!\” Ngân Vũ mắt lấp lóe tinh quang, cười lạnh nói.
\”Mong rằng Nhị ca hắn không như bản Cung nghĩ.\”