Chương 11: Suýt Nữa Mất Mạng
Lạc Bắc Thần hừ lạnh, xuất ra một chưởng đem cái bàn đánh thành bột phấn.
Nữ tử chạy loạn quanh căn phòng, thấy được thứ gì cũng chọi ra phía sau.
Âm thanh chấn động liên tục phát ra, Lạc Bắc Thần thấy đồ bay tới đều một chưởng đánh nát, nhìn đến nữ tử chạy vòng qua vòng lại tránh thoát ma trảo của nàng mà tức giận run người, trán cũng kết một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng đau nhứt, nàng hít một hơi thật sâu cắn răng áp chế cơn đau dưới hạ thân.
Lạc Bắc Thần ánh mắt như mang theo dao mà nhìn nữ tử, thở ra mấy hơi liên tiếp, sau đó đuổi tới nữ tử.
Lạc Bắc Thần phóng lên cao, ma trảo như móng vuốt sắc bén chụp xuống vai nữ tử, nhưng lại không như ý nguyện, tay bắt trúng rèm trắng xé đi một mảnh lớn.
\”Aaa…ngươi tên lưu manh!\” Nữ tử cả kinh lui ra phía sau, hai tay che trước ngực mặt đỏ bừng cắn răng mắng một tiếng.
Lạc Bắc Thần vẻ mặt băng hàn, hừ lạnh một tiếng xuất chưởng về phía trước.
Bang ầm…
Nữ tử chạy thoát một kích, chưởng phong rơi ra phía sau, đem bình phong mục dũng cột gỗ đánh bể nát, nước văng tung tóe làm ướt hết cả hai người.
Nữ tử nhìn đến Lạc Bắc Thần ngực phập phồng lên xuống, tay siết chặt lại, hai mắt ẩn chứa phẫn nộ như muốn phát ra lửa.
Phía ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên, nữ tử lúc này lõa thể không biết làm sao, nhưng một cái chớp mắt nàng liền bị người ôm vào lòng.
Lạc Bắc Thần ôm nàng đưa lưng về phía sau.
\”Chủ tử..ngài…\” Tinh Vệ bốn người nghe âm thanh lớn thì vội vã chạy vào, đập vào mắt họ là một màn ngoài sở liệu, mặt đỏ lên lập tức cúi đầu, lời nói cũng đứt quãng.
\”Còn không mau cút…\” Lạc Bắc Thần quay lưng về phía bốn người, lạnh giọng quát.
\”Dạ..vâng…\” Bốn người cúi đầu vâng dạ đồng loạt thối lui chạy ra ngoài.
Nữ tử nhìn Lạc Bắc Thần sườn mặt đến thất thần.
Người này quả thật như lời ca tụng, mỹ mạo tuấn lãng vô cùng, yêu nghiệt thế này nếu là nữ nhân chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn…
Nhưng hắn vì sao phải cứu nàng?
Không phải nàng vừa muốn giết hắn sao?
\”Vì sao lại che chở cho ta?\” Nữ tử không hiểu nhìn Lạc Bắc Thần hỏi.
Lạc Bắc Thần nghe hỏi thì đờ đẫn một chút, sau đó câu khóe môi, đưa tay lên vỗ vỗ mặt nàng nói: \”Vì ngoài bản Vương ra không một ai có quyền thương tổn ngươi!\”
Nữ tử nghe xong ngẩn người.
Lạc Bắc Thần nhìn nàng, hai người bốn mắt chạm nhau, thời gian như lắng đọng, không gian một mảnh tĩnh lặng.
Nữ tử hai cánh môi ướt át kiều diễm nhẹ mím lại, con ngươi nhấc lên gợn sóng nhìn Lạc Bắc Thần từ từ cúi xuống.