Ngoại Truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Ngũ)
\”Trả nữ nhi…cho ta…\” Tuyết Nguyệt bỏ qua thân thể đau nhức, nàng kích động đánh tới Bạc Cô Lữ, mặt mày trắng đến không thể trắng hơn, trong ánh mắt là tràn ngập tơ máu, hận ý và đau đớn.
\”Nếu chuyện đã đến nước này, thì…\” Bạc Cô Lữ giữ tay Tuyết Nguyệt, hắn sắc mặt đầy hung ác mặc kệ nàng la hét giãy giụa, ngón trỏ cùng ngón giữa áp lại để lên miệng, hắn lẩm bẩm những từ ngữ sâu xa gì đó, sau đó chỉ mi tâm của Tuyết Nguyệt.
\”Aaa…\” Tuyết Nguyệt trợn mắt gào thét lên, đầu bắt đầu dâng lên một trận đau nhức dữ dội.
Bạc Cô Lữ thấy nàng không giãy giụa nữa, hắn hai tay ấn thủ trên không, sau đó đánh thẳng vào thái dương nàng, Tuyết Nguyệt trợn to mắt ọc ra một ngụm máu, con ngươi từ đau khổ dần dần chuyển thành mơ màng, mi mắt nặng trĩu đóng lại, nàng rất nhanh liền ngất đi.
\”Quên đi ký ức, mới là tốt nhất cho ngươi, đứa nhỏ là nghiệt chủng không thể giữ!\” Bạc Cô Lữ âm trầm nhìn Tuyết Nguyệt yếu ớt nằm phía dưới, từ tay áo hắn xuất ra đan dược uy cho nàng.
Bạc Cô Lữ đứng dậy xóa sạch dấu vết giằng co giữa hai người, thêm nữa hắn quan sát xung quanh tạo ra một vụ tai nạn giả.
Nhưng không ngờ…
\”Bạc Cô Lữ a Bạc Cô Lữ, ngươi đúng là nhẫn tâm, tàn ác không ai bằng, nữ nhi con gái của mình còn ra tay.\”
Bỗng nhiên, Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát không biết từ đâu xuất hiện, hắn ngồi tại thềm đá gần vách vực, trào phúng lên tiếng, thânh âm vang vọng núi rừng xung quanh.
Phanh!
\”Câm miệng!\” Bạc Cô Lữ nheo mắt, tay đồng thời đánh ra một chưởng kình lực.
Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát nhảy lên tránh đi, hắn đáp xuống nơi Tuyết Nguyệt đang nằm, tà áo bào đen bay theo gió, hắn nhìn nữ nhân phía dưới thì cười giễu cợt.
\”Tiểu Nhiễm khi biết việc này sẽ có phản ứng thế nào đây?\”
\”Đại tẩu!!\” Từ xa, một âm thanh hốt hoảng truyền tới.
\”Mặc nhi.\” Bạc Cô Lữ thấy Bạc Cô Mặc phẫn nộ chạy đến, hắn lập tức đổi sắc mặt tô thêm lớp ngụy trang, vẻ mặt đau khổ hiện ra gọi nàng một tiếng.
\”Ngươi làm gì đại tẩu?\” Bạc Cô Mặc vẻ mặt đầy lửa giận, bỏ qua Bạc Cô Lữ mà nhìn Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát quát lên.
\”Ai, Bạc Cô Lữ ngươi đúng là con cáo già, tự tay giết tôn nữ, phong ấn ký ức nữ nhân này, đánh nàng trọng thương, chậc chậc bây giờ còn làm vẻ mặt đau lòng cho ai xem?\” Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát cũng không quan tâm Bạc Cô Mặc đầy sát khí, hắn nhìn Bạc Cô Lữ phía trước châm biếm cười.
\”Hồ ngôn loạn ngữ! Chính là ngươi, là ngươi giết tôn nữ ta, đánh trọng thương nàng!\” Bạc Cô Lữ vẻ mặt không khe hở mà phản bác lại.
\”Hôm nay ta phải giết ngươi!\” Hắn nói xong thì lắc mình đến tấn công Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát.
\”Muốn giết người diệt khẩu a?\” Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát nhún người lùi ra phía sau chục trượng, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn Bạc Cô Lữ.