Ngoại Truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Lục)
Bất Nhiễm sau khi biết sự thật qua lời của Vô Ngã Ngộ Thương – Huyết Bất Sát, nàng ngã khụy xuống, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt là hàng ngàn tơ máu kết thành, trong đó có hối hận, có tuyệt vọng, nhiều hơn là muôn vàn khổ sở, thử hỏi ngươi trong một lúc có nhiều đả kích như vậy, thử hỏi Bất Nhiễm cũng là con người có tình cảm, chứ không phải là sắt đá, nàng phải làm thế nào mới vượt qua được đây?
Bất Nhiễm như kẻ điên mà mặc cho Quân Diễm, Bạc Cô Mặc ngăn cản, nhất quyết về Đào Hoa Sơn, một hi vọng cuối cùng, nàng không mong nó bị đánh vỡ…
Đào Hoa Sơn
Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng bên trong lại không, từng đợt, từng đợt âm thanh thở dốc, rên rỉ dai dẳng đưa vào không khí, trong phòng trên giường hai cỗ thân thể nhiễm hồng quấn lấy nhau mây mưa, bỏ quên thời gian, bỏ qua thiên địa…
Bất Nhiễm vừa đạp chân xuống Đào Hoa Sơn, thì tim siết chặt, nàng chạy như bay vào bên trong trạch viện, mà mỗi bước mỗi giây đâu đó truyền tới tiếng rên rỉ, âm thanh này nàng đã từ lâu khắc vào cốt tủy, âm thanh này từng hứa cũng chỉ kêu cho nàng nghe, âm thanh này cũng từng nỉ non nói yêu nàng, lại đến một âm thanh thở dốc trộn lẫn, Bất Nhiễm trái tim một lần tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng chân vẫn không hề dừng, nàng thật mong mình nghe lầm, nhưng sự thật luôn luôn đau lòng người…
Nàng thấy, trên giường nữ tử mình yêu nhất đang nằm dưới thân người khác, ngại ngùng, khoái lạc vì người khác, và hạnh phúc cũng vì người khác!
\”Aaaa!!\”
Một âm thanh gào thét, thống khổ vang lên, đánh thẳng vào thiên không Đào Hoa Sơn, âm thanh cực kỳ thê lương, như âm thanh của thú hoang giãy giụa tìm sinh tồn, dai dẳng khó dứt trong thiên địa.
\”Ngươi là…ai?\” Hai cỗ thân thể trên giường bị âm thanh làm hoảng sợ, Tuyết Nguyệt thật nhanh lấy y phục mặc vào, nàng mới ngẩng đầu nhìn nữ tử tử y khuôn mặt tràn đầy thống khổ, ngã khụy ngoài cửa, đầu tóc trắng xóa hơi rối xõa dài như tu la, hai mắt chảy ra hai dòng huyết lệ rơi lã chã xuống nền đá, âm thanh thế nào lại thanh thúy lanh lãnh như vậy?
\”Bất…Nhiễm tiền….\” Bạch Ngọc khi nhìn đến Bất Nhiễm thì vẻ mặt nháy mắt tái nhợt, thân thể trong lúc này vô cùng nặng, như tội lỗi đang đè lên người nàng, nhưng nàng cũng cố đi về phía trước che trước người Tuyết Nguyệt, nàng là sợ Bất Nhiễm ra tay với người này.
\”Câm miệng! Aaa….\” Bất Nhiễm một tay chống xuống phía dưới, một tay ôm ngực, con tim nàng như đang bị thứ gì cấu xé đâm vào, con ngươi cũng dần dần bị thù hận che phủ, bị tà ý, sát khí chiếm lấy, nàng nhìn xuống nền đá bị huyết lệ nhuộm đỏ, trong đó phản chiếu hình ảnh hai nữ tử trên giường truyền miên, nó cứ ẩn cứ hiện trước mắt, Bất Nhiễm hai tay ôm đầu điên loạn la hét lên.
\”Tại…sao!!\”
\”Tại sao? Nàng nhìn đi, Tuyết Nguyệt phản bội nàng cùng nữ nhân này dan díu, nàng nên giết họ, giết hai nữ nhân này, giết các nàng, giết các nàng…\”