Ngoại trừ hội chùa ở Kỳ An lúc trước, Dung Ly chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, nói là người nhưng kỳ thật là quỷ.
Quỷ khí ngập trời tựa khói mù, Hoa Túc gạt nó đi, chỉ nháy mắt, quỷ khí vẩn đục lại tràn đến.
Hiện tại vốn chính là trời đông giá rét, hơn nữa Bồng Châu nằm ở phía bắc Đông Châu, tiếng gió gào thét lạnh thấu xương, còn lôi cuốn theo quỷ khí ngập trời khiến cả tòa thành như bị chôn sâu dưới động băng.
Trong đám quỷ hồn không đếm xuể này, không nhìn thấy Dung Tề.
Dung Ly tìm kiếm khắp nơi, không biết do quỷ hồn quá nhiều nên nàng bỏ sót, hay là vì Dung Tề căn bản không ở nơi chôn xác này. Nàng thà rằng…… Dung Tề còn sống, Dung Tề khi còn ở Kỳ An tuy không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng chưa từng gây phiền toái cho nàng.
Hoa Túc đột nhiên nói: \”Người sống.\”
Dung Ly sửng sốt, \”Chỗ nào đâu.\”
Hoa Túc nhấc áo đen lên bước qua mặt đất khô cằn. Nàng ấy nâng tay lên, những thi thể chồng chất bị quỷ khí đẩy ra, một người máu me toàn thân bị đè phía dưới, người đó nằm bò bất động, không nhìn ra lồng ngực còn phập phồng hay không, nhìn thoáng qua cũng giống hệt những thi thể khác.
Dung Ly vốn định duỗi tay lật người đó lại, vừa mới thò tay ra liền bị Hoa Túc chụp lấy.
Hoa Túc nắm tay nàng nói: \”Lát nữa muốn rửa tay cũng không có chỗ.\”
Dung Ly thu tay về, thấy một sợi quỷ khí quấn qua thân của người đó, dễ dàng lật lại. Trên mặt người đó đều là vết bẩn, không phải bùn đất thì là vết máu khô lớn.
Đây…… Là Dung Tề!
Dung Ly sững sờ, không dự đoán được sẽ trùng hợp như vậy, thật vất vả mới gặp được một người sống, lại chính là Dung Tề.
Tuy Dung Tề chưa chết nhưng sự sống mờ nhạt, chỉ còn lại một hơi thở, mạch đập cực nhẹ.
\”Dung Tề, Dung Tề.\” Dung Ly cúi người xuống, vốn định duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn, nhưng mới vừa đưa ra liền dừng lại, nàng căn bản không biết trên người Dung Tề bị thương chỗ nào, chẳng may…… Nàng duỗi tay một cái liền lấy đi hơi thở còn sót lại của Dung Tề.
Hoa Túc đã quen nhìn sinh tử, sắc mặt thản nhiên, \”Nếu không đưa hắn đi y quán, máu của hắn sẽ sắp chảy hết.\”
Dung Ly ngơ ngác, y quán, ở đây đâu có y quán?
Hoa Túc chỉ về phía xa, \”Kim Mân.\”
Hiện giờ Bồng Châu đã thất thủ, chỉ tới gần Kim Mân còn tính an toàn, nhưng nếu phòng tuyến bị phá vỡ, sợ rằng chiến hỏa sẽ lan tràn qua.
Dung Ly nhìn người nằm dưới chân, \”Nhưng ta đưa hắn đến Kim Mân thế nào, khắp thành Bồng Châu đều là người Phu Dư.\”
\”Chẳng lẽ ngươi đã quên ta?\” Hoa Túc liếc nhìn.
Dung Ly nào dám làm phiền nàng ấy, quỷ này tốn chút quỷ khí là phải rầm rì nửa ngày, như bị thua thiệt rất nhiều vậy. Nàng mím môi nhìn Hoa Túc, đôi mắt trong sáng chứa đầy mong đợi.