Hồn của Triệu Nhị bị ăn, nhưng chưa bị ăn hoàn toàn, giống như mắc nghẹn một nửa trong cổ họng, muốn nuốt mà không được.
Lúc La Hà liếc nhìn qua đây, Hoa Túc đột nhiên đánh ra một luồng quỷ sương, quỷ sương mênh mông cuồn cuộn bay đến chỗ Tiểu Phù, Không Thanh cùng Bạch Liễu như làn sóng đen lao nhanh.
Tiểu Phù kinh ngạc hỏi: \”Sao đèn bị tắt rồi.\”
Bạch Liễu vội vã ôm lấy cánh tay nàng ấy, run run rẩy rẩy kêu: \”Diễn hí khúc còn muốn tắt đèn sao, trên sân khấu chẳng nhìn thấy gì cả.\”
Còn không phải sao, không chỉ ba người các nàng, ngay cả hai mắt của Triệu Đại, Triệu Tam, Triệu Tiểu Tứ cùng Triệu Tiểu Ngũ ở trên sân khấu cũng đều đen kịt, trước mắt như bị một cái khăn đen che phủ.
Tiểu Phù sờ sờ trên mặt, ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: \”Nhưng tắt đèn sao có thể tắt được cả ánh trăng, đèn bên ngoài đi đâu rồi?\”
Bạch Liễu đâu dám nói chuyện, sợ đến mức bất động.
Dung Ly nghe vậy quay đầu lại, không biết quỷ này làm ra chuyện gì.
Hoa Túc lắc lắc cổ tay, \”Đỡ phải dọa bọn họ sợ, ngươi lại không thể chịu được.\”
\”Đại ca tam ca, ta, ta không nhìn thấy……\” Triệu Tiểu Ngũ nói.
Triệu Tam nói: \”Chậm một chút, đừng va chạm, ta đi nhìn xem đèn bị làm sao.\” Nghe có vẻ không nóng vội.
Nếu chỉ là đèn tắt, trước mắt sao có thể tối đen như vậy được, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy mặt trăng và ngôi sao.
Triệu Tiểu Tứ run giọng sợ hãi kêu: \”Có, có phải hắn đã trở về không, là hắn đã trở về đúng không!\”
Trên sân khấu rối tung cả lên.
\”Vẫn là bị dọa.\” Dung Ly nghĩ thầm, quỷ này thật sự chưa bao giờ làm người, bản thân không sợ nên cho rằng người phàm cũng sẽ không sợ.
Nàng đứng lên, cùng quỷ kia bốn mắt nhìn nhau.
Dưới mũ mão đính hạt ngọc, nửa gương mặt thuộc về Triệu Nhị vô cùng thống khổ, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng bị xé rách, giống như đang giãy giụa. Nửa mặt bên La Hà lại rất thản nhiên, tròng mắt đen như mực, vừa thấy liền biết không phải người bình thường.
Dung Ly lo lắng nhìn về phía ba nha đầu, rồi nhìn qua mấy người trên sân khấu, khuôn mặt bọn họ đều bao trùm một vòng sương mù nồng đậm. Vì bị sương mù che nên không thấy rõ mắt mũi miệng của bọn họ, giống mang một tấm mặt nạ.
\”Như vậy chẳng phải ngươi an tâm hơn nhiều.\” Hoa Túc cười nhẹ.
Dung Ly gật đầu, lấy Họa Túy trong tay áo ra, chưa dám để La Hà nhìn thấy, chỉ lộ đầu bút mềm mại ra giữa nắm tay.
Từ khi rời khỏi Kỳ An, La Hà đã tìm các nàng suốt một đường, còn sai vài tiểu quỷ đến chặn đường, bám dai không bỏ như vậy thì có thể đuổi theo cũng chẳng lạ gì.
Các nàng đi trên đường cũng chưa cố tình che giấu tung tích, vì muốn năm lộ tà ám ở trong Hoàng Thành biết được các nàng đã ra khỏi thành, đỡ phải liên lụy đến những người phàm trong thành, nếu khuấy động mây tía trên thành, nghiệp chướng này bất luận Hoa Túc hay là nàng đều không thể gánh nổi.