[Bhtt][Edit][Hoàn] Tục Mệnh – Nhất Thiên Bát Bôi Thủy – Chương 87: Sao đến Bồng Châu tìm người. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit][Hoàn] Tục Mệnh – Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 87: Sao đến Bồng Châu tìm người.

Không Thanh ngoài miệng nói gió thổi tới, kỳ thật trong lòng biết rõ là do quỷ đưa tới, gió nào lại lợi hại như vậy, có thể thổi thư từ Chu phủ đến Đan gia.

Bạch Liễu càng sợ hơn, trừng to mắt hỏi: \”Sao ngươi còn trêu đùa người khác?\”

Không Thanh thường ngày không nói nhiều được mấy câu, càng miễn bàn nói đùa, nàng làm chuyện gì đều ít khi cười, tính cách căn bản không giống những cô nương còn nhỏ tuổi.

Tiểu Phù thò đầu ra ngoài cửa sổ thoáng nhìn, nghi ngờ hỏi: \”Thật sự không phải do ai đưa đến ư, sao ngươi mới vừa mở cửa sổ, gió liền thổi thư tới, gió còn biết trao đổi với ngươi hay sao.\”

Không nhìn thấy bóng người, nàng ấy lui đầu về nhìn qua tờ giấy mỏng, càng cảm thấy kỳ quái, \”Chữ này xác thật là cô nương viết, mau nhìn xem cô nương viết cái gì.\”

Bạch Liễu đã lặng lẽ lui sau một bước, sắc mặt còn cố kiềm chế, kỳ thật trong lòng đã rối thành một cục, hận không thể cất bước bỏ chạy, đáng tiếc ngoài phòng tối thui, còn đáng sợ hơn nữa. Nàng ấy xoay người đi đến bên giường xốc chăn lên, lung tung quấn quanh người mình.

Cạnh cửa sổ, Không Thanh đang đọc thư, cẩn thận đọc từng chữ từng chữ, càng đọc lông mày càng nhíu chặt.

Tiểu Phù nôn nóng, con ngươi liên tục xoay chuyển, \”Cô nương muốn đi Bồng Châu? Nàng, nàng chắc chắn chưa nói với Đan lão gia, nếu không sao còn bảo chúng ta chuyển lời giúp chứ, hôm nay có người nói trong Hoàng Thành bắt được do thám của Phu Dư, Bồng Châu ở gần bên Phu Dư, chỗ đó nhất định đã đánh nhau rồi, cho dù muốn tìm Tứ công tử, cũng không nên đi tìm như vậy nha!\”

Không Thanh mắt điếc tai ngơ, còn nhìn kỹ vào bức thư.

Bạch Liễu lo lắng hỏi: \”Cô nương muốn đi Bồng Châu? Vậy, vậy chúng ta thì sao.\”

Tiểu Phù giậm chân nói: \”Cô nương muốn chúng ta ở lại Đan gia, nếu Đan gia không giữ chúng ta, thì bảo chúng ta đem trang sức đi cầm, mang ngân lượng còn lại trong hộp trang điểm cùng nhau đi tìm một chỗ ở.\”

Bạch Liễu mãnh liệt lắc đầu, \”Ta không muốn ở lại Đan gia, nơi này cũng thật sự không bình thường, có quỷ ám.\”

Bàn tay cầm tờ giấy mỏng của Không Thanh khẽ run lên, giấy bị nắm đến nhăn nhúm, \”Cô nương hẳn là còn ở Chu phủ, nếu cô nương muốn đi Bồng Châu, ta cũng muốn đi cùng cô nương.\”

Tiểu Phù không tập trung, ánh mắt lắc lư, sau một lúc lâu mới nói: \”Ta đây cũng muốn đi cùng cô nương, tìm Tứ công tử với cô nương.\”

\”Các ngươi không muốn sống nữa?\” Bạch Liễu kinh hãi.

Tiểu Phù trừng mắt nhìn qua: \”Cô nương đối xử với chúng ta tốt như thế, sao có thể bỏ chạy được.\”

\”Nhưng Bồng Châu……\” Bạch Liễu chần chừ.

\”Tìm được Tứ công tử rồi chúng ta liền đi, suy nghĩ tích cực hơn, không chừng chúng ta vừa đến Bồng Châu, bọn họ đã đánh nhau xong.\” Tiểu Phù miễn cưỡng cười.

Bạch Liễu ngạc nhiên nói: \”Ngươi cho đánh giặc là ăn cơm hả, nói đánh xong là đánh xong.\”

Tiểu Phù trừng nàng ấy, \”Dù sao ta cũng muốn ở cùng với cô nương, ngươi thích đi đâu thì đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.