Sảnh chính, Chu Thanh Lâm bình tĩnh nhìn Dung Ly thật lâu, mở to mắt đến khi mỏi mới xoay chuyển, một lúc sau buồn bã dời mắt đi, chậm rãi thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại nói: \”Rốt cuộc cũng đã lâu rồi không gặp, thoáng nhìn một cái ta lại cho rằng ngươi chính là nàng.\”
Dung Ly mím môi suy tư một hồi, nghĩ nên nói thế nào để không đến nỗi quá đường đột, nàng không gặp Đan Tuyền từ khi nàng ra đời, Đan Tuyền cũng giữ kín việc trong lòng, theo lý mà nói, nàng không biết Chu Thanh Lâm mới phải.
Chu Thanh Lâm mãi vẫn không thể nói nên lời, hai mắt nhắm nghiền, tay chống lên trán, lồng ngực phập phồng, dường như rất khó tiếp nhận.
Đan Đống cùng Lâm Thước cũng chưa mở miệng, chỉ ngồi lẳng lặng, trên mặt khó nén lo âu.
Dung Ly đứng trước cửa, khuất bóng, sắc mặt thản nhiên như không bận tâm. Thân mình nàng đơn bạc lại lẻ loi, dáng vẻ gió thổi sẽ ngã thật sự khiến người đau lòng, còn bay phất phơ như mây mù, tựa thần tiên trên trời.
Hoa Túc khoanh tay đứng yên, chưa trêu chọc chế nhạo, chỉ thường lặng lẽ liếc nhìn Dung Ly, cân nhắc sắc mặt của nha đầu này.
Dung Ly đột nhiên mở miệng: \”Con nghe nói trong phủ có khách tới, lại nghe nói là vị đại nhân họ Chu, nên đi thẳng đến đây, mong Chu đại nhân cùng ông ngoại bà ngoại thứ lỗi.\”
Đan Đống thấy nàng thật thận trọng, lúc này mới vẫy tay, \”Tới chỗ này ngồi.\”
Dung Ly đi qua ngồi bên cạnh hắn, bàn tay buông bên người nắm chặt cổ tay áo, \”Nói đến thật đáng tiếc, mẹ sinh con ra liền về tây thiên, con không thể thấy mặt mẹ, cho nên không phải nghe chính miệng mẹ nói tên họ của Chu đại nhân.\”
Chu Thanh Lâm mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng, đại lão gia tràn đầy khí thế oai hùng, thế mà lại như muốn khóc, \”Ta từng sai người gửi thư đến Kỳ An, nhưng không biết có tới tay nàng hay chưa, trong lúc đó cũng nhận được thư của nàng, trong thư nói hết thảy mạnh khỏe, nhưng trang giấy hơi nhăn, nhìn như bị dính nước, hiện tại nghĩ lại, cũng không biết nhỏ giọt ở bên trên…… Là nước, hay nước mắt.\”
Lúc ấy ở Dung phủ, Dung Ly rời đi vội vàng, chưa kịp hỏi lão quản gia, Đan Tuyền có để lại di vật gì, hay trong phủ còn giữ những bức thư của mẹ hay không, thư thì chắc hẳn là có, nhưng có bị vứt bỏ thiêu hủy hay không thì chẳng thể nào biết được.
Dung Ly cúi mặt, lặng lẽ liếc mắt quan sát Đan Đống cùng Lâm Thước, nàng không dám nói Đan Tuyền ở Kỳ An đáng thương thế nào, sợ Đan Đống cùng Lâm Thước sẽ tức giận, tuổi tác đã lớn, nếu bị khí hỏa công tâm*, không biết làm thế nào cho phải.
(*Cảm xúc mạnh đột ngột tấn công vào tim.)
Nàng suy nghĩ rồi nói: \”Ta thấy được một vài bức thư chưa kịp truyền ra ở trong phủ, một ít là viết cho ông ngoại bà ngoại, còn một ít là viết cho người khác, trong đó có tên của Chu đại nhân, đáng tiếc lúc rời phủ đã quên mang theo.\”
\”Cũng coi như nói có sách mách có chứng.\” Hoa Túc không mặn không nhạt nói một câu, nhưng không chế nhạo, rất là hiếm lạ.
Dung Ly lại nói: \”Cha con không cho mẹ gửi thư ra bên ngoài, cũng không cho mẹ rời phủ, thân thể mẹ không tốt, có lẽ sợ người khác quấy nhiễu mẹ, ngay cả khách đến phủ……\”


