Hòa thượng không nghe thấy, cho nên Hoa Túc trắng trợn táo bạo trào phúng. Mèo đen đi từng vòng bên chân, cũng không cọ người, chỉ đi dạo quanh.
Tiếng nói hơi khắc nghiệt của Hoa Túc truyền đến bên tai Dung Ly, \”Hay cho câu săn sóc.\”
Hòa thượng cúi đầu nhìn mèo đen trên mặt đất, chỉ liếc mắt một cái liền dời ánh mắt đi, không thể nhìn ra có gì kỳ lạ.
\”Ngay cả đệ tử tục gia cũng chưa chắc yêu lí yêu khí* như vậy.\” Hoa Túc lạnh lùng nói.
(*Chỉ ăn mặc và cử chỉ khinh cuồng, không đứng đắn.)
Nếu trên mặt mèo có thể nhìn ra biểu tình, trên mặt Thùy Châu nhất định tràn ngập hai chữ \”Chán ghét\”.
Dung Ly làm bộ không nghe được lời nàng ấy nói, thấy hòa thượng đồng ý liền mỉm cười, hai mắt long lanh như bầu trời sau cơn mưa, \”Vậy làm phiền vị tiểu sư phụ này, không biết xưng hô với tiểu sư phụ như thế nào?\”
Hòa thượng mở miệng: \”Pháp hiệu Tử Giác.\”
Hoa Túc im lặng, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn người, xoay vài vòng có lệ rồi ngồi xổm xuống không nhúc nhích.
Dung Ly khom lưng ôm mèo con lên, ngửa đầu nhìn bầu trời, lòng bàn tay vỗ nhẹ trên lưng mèo một chút.
Một mèo một chủ này thật kỳ lạ, nhất cử nhất động của mèo đều rất có lệ, tay của chủ chỉ rơi xuống một chút, cũng không biết là hàm hồ qua loa, hay là đang kiềm chế.
Dung Ly nhẹ giọng nói: \”Không biết đã đến giờ nào, nên mau chóng tới trấn Ngô Tương mới được, nếu trời tối, trong tầm tay ngay cả cái mồi lửa cũng không có, e rằng phải lần mò đi đường.\”
Họa thượng pháp hiệu Tử Giác gật đầu nói: \”Cô nương nói phải.\”
Sau đó, Dung Ly không hề chớp mắt mà nhìn hắn, hai chân trần trụi, có chút lúng túng, còn bị lạnh đến hơi run lên, áo lông chồn ướt dầm dề rơi trên mặt đất đã sớm không thể mặc được.
Hòa thượng nhìn thoáng qua đôi chân trần của nàng, dời tầm mắt, \”Giày của cô nương……\”
\”Không biết rơi ở nơi nào.\” Dung Ly rũ mắt.
Hòa thượng suy nghĩ một lát, \”Đợi ta đi tìm con ngựa tới.\”
\”Vậy ta ở chỗ này chờ tiểu sư phụ.\” Dung Ly cuộn đầu ngón chân lại, vẫn đứng yên bất động, lông mi run run rẩy rẩy, hết sức đáng thương.
Đợi hòa thượng kia rời đi, nàng liền lui một bước, khép chặt vạt áo, giẫm lên áo lông chồn giống như bị lăn một vòng vào trong bùn của mình. Túy áo lông chồn dính nước, nhưng không đến mức tất cả đều ướt đẫm, chỉ là dơ đến nhìn không ra hình dáng, khi đạp lên trên, gan bàn chân lạnh băng mới thoáng ấm lên một ít.
Trên đường yên ắng, cây cao chọc trời xung quanh bị gió thổi rào rạt rung động, mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua kẻ lá, chiếu vào trên người mèo đen. Mèo đen ngẩng đầu, mắt xanh phản chiếu ánh sáng, con ngươi tròn xoe tức khắc trở nên sắc bén.
Vẻ yếu ớt ngoan ngoãn trên mặt Dung Ly không còn nữa, tuy vẫn ốm yếu, nhưng lại như cái gai nhọn, cũng giống một dây cung, nhỏ mảnh sắc bén.