Chương 15: Sao nói dối thử nàng ấy.
Trúc viện hiện giờ vắng tanh, càng thêm hiu quạnh.
Mấy trăm cây trúc cao ngất, xiêu xiêu vẹo vẹo đan xen vào nhau, gió lạnh thổi qua, lá rụng xào xạc rơi xuống khắp nơi tạo nên một làn sóng ngắn ngủi.
Dung Ly giẫm lên đá phiến chậm rãi đi tới, tay nắm dù chưa cần dùng sức, cán dù lại thẳng tắp không nghiêng chút nào, toàn dựa vào Hoa Túc đỡ.
Tiểu Phù đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: \”Cô nương mỏi tay sao, nếu không để cho ta cầm dù đi.\”
\”Không cần.\” Dung Ly ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng loang lổ xuyên qua lá trúc, vụn vặt đốm nhỏ chiếu vào áo đen của Hoa Túc.
Trong đôi mắt hẹp dài của Hoa Túc không có biểu hiện gì, dường như ánh mặt trời không liên quan đến nàng ấy.
Dung Ly cân nhắc trong lòng, thật sự không sợ nắng?
Chờ gần đi đến Trúc viện, Hoa Túc đột nhiên dừng bước chân, nàng ấy đứng lại, cây dù bị nàng ấy cầm cũng đứng yên.
Dung Ly kéo cây dù không nhúc nhích, đành phải ngừng lại theo, không rõ lý do.
Nàng không tiện mở miệng, tuy mở miệng chưa chắc sẽ làm Tiểu Phù sợ, nhưng nhất định Tiểu Phù sẽ cảm thấy nàng bị bệnh điên.
Dung Ly nghiêng đầu, khẽ cau mày, dùng ánh mắt đặt câu hỏi.
\”Đây là nơi lúc trước ngươi ở?\” Hoa Túc nhàn nhạt nói: \”Quỷ khí rất nặng.\”
Sao mà không nặng, bên trong có một con quỷ to như vậy không ra ngoài được, cả ngày lẫn đêm đều chờ ở trong phòng.
\”Cô nương, đi mệt mỏi?\” Tiểu Phù vội vàng hỏi.
\”Ngươi cũng biết viện này có quỷ?\” Hoa Túc liếc mắt nhìn nàng, hàng lông mày nhướng lên lạnh lẽo sắc bén.
\”Ừm.\” Dung Ly nhỏ giọng đáp, vừa lúc trả lời một người một quỷ.
Lúc này Hoa Túc mới tiếp tục bước đi, áo choàng đen kéo lê trên mặt đất, nhưng một chút bùn đất cũng chưa dính vào.
Bọc kín mít đến thế, ngay cả mũi giày cũng chẳng lộ ra, không biết lúc đi chân có chạm đất hay không.
Dung Ly ngước mắt lên, tâm tư như chiếc lá trôi trên mặt nước, bị gió thổi qua liền xoay chuyển, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ quỷ này chưa thật sự bước đi, trong thoại bản quỷ quái đều bay bay.