[Bhtt][Edit][Hoàn] Tục Mệnh – Nhất Thiên Bát Bôi Thủy – Chương 137: Sao nhảy xuống dưới nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit][Hoàn] Tục Mệnh – Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 137: Sao nhảy xuống dưới nước

Dòng nước phía dưới chảy xiết, đánh vào khiến hoàn lâu sụp đổ, ngay cả Lũy Cốt tòa cũng bị nhấn chìm một đoạn.

Xương cốt như ẩn như hiện ở trong nước, tựa bóng quỷ chen chúc nhau.

Có lẽ vì nước dâng lên quá nhiều, nên trong phút chốc Dung Ly cảm thấy mắt đầm không phải ở trong linh tương của nàng, mà là giấu dưới nền đất của Thương Minh Thành.

Sắc mặt Hoa Túc cực kỳ khó coi, \”Mùi gỗ băng, xác thật là nước của Động Minh Đàm.\”

Dung Ly ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn dòng nước cuồn cuộn, không biết nên làm thế nào cho phải, nàng chịu đựng cơn đau đầu nói: \”Nếu mắt đầm ở trong linh tương của ta, vậy hẳn là ta…… có thể điều khiển nước này, nhưng ta phải làm thế nào mới được?\”

Hoa Túc lắc đầu, \”Ta không biết.\”

Dung Ly cau mày: \”Nước này là do ai giấu ở dưới, là Thận Độ hay…… U Minh Tôn?\”

Thận Độ, U Minh Tôn đều từng có lui tới với cá tiên Động Minh Đàm, U Minh Tôn hại Trần Lương Điếm bị bao phủ, Thận Độ hại Hoa Túc bị ngã tu vi, linh hồn không thể trở về chân thân.

Hoa Túc lui nửa bước, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Dung Ly vội vàng nói: \”Hay để ta đi xuống nhìn xem, biết đâu ta chạm vào nước là có thể nghĩ ra?\”

Hoa Túc cười lạnh, \”Nàng cho rằng nước của Động Minh Đàm có linh hay như thế nào, nó có thể nhận ra nàng sao?\”

Dung Ly khẽ mím môi, mắt thấy nước trào ra từ dưới nền đất càng ngày càng nhiều, gần dâng đến sáu thước, sắp nhấn chìm hai tầng của hoàn lâu. Nàng giơ tay lên vỗ vào thái dương, làm như dục tốc bất đạt, vỗ nhiều vào thì nàng có thể nhanh nhớ lại.

Mới vỗ chưa được mấy cái, cổ tay chợt bị nắm lấy, Hoa Túc cầm tay nàng nói: \”Không biết đau?\”

Dung Ly không trả lời, trong lòng rối bời, lúc trước nghĩ nhất định có thể lấy lại được Thương Minh Thành, nào ngờ nơi này lại có nước của Động Minh Đàm.

Trước kia Hoa Túc bị thương vì nước này, chẳng lẽ bây giờ cũng vì nước này mà phải rời khỏi Thương Minh Thành?

Làm thần tiên cô đơn tịch mịch, nhưng chung quy vẫn có pháp lực vô biên, thời điểm nàng làm thần tiên, linh căn thuộc hệ thủy, bất luận là sông nước biển hồ, đều ngoan ngoãn nghe lời dưới tay nàng, đầm nước băng giá của Động Minh Đàm cũng thế.

Suy nghĩ của nàng hỗn loạn, làm bộ não cũng rối như cuộn chỉ, đột nhiên hỏi: \”Nếu thả Xích Huyết Hồng Long ra đây, hồn của nàng ấy có bị tổn thương hay không?\”

\”Có.\” Hoa Túc chỉ nói một chữ.

Dung Ly trái lo phải nghĩ, \”Thôi, không cần thả nàng ấy ra, nàng rút nút gỗ, ta hỏi nàng ấy một câu.\”

Hoa Túc lấy bình dưỡng hồn ra, rút nút gỗ nói: \”Nàng hỏi.\”

Trong bình dưỡng hồn, đạo sĩ mở miệng đầu tiên: \”Đại nhân, đây là nơi nào, sao âm khí ngập trời vậy?\”

Lăng Chí ở bên cạnh nói: \”Đại nhân chưa hỏi ngươi.\”

Đạo sĩ thì thầm một câu: \”Nhưng ta không nhịn được, đại nhân ngài đừng để trong lòng, hãy coi như không nghe thấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.