[Bhtt][Edit][Hoàn] Tục Mệnh – Nhất Thiên Bát Bôi Thủy – Chương 131: Sao mới có thể buông bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit][Hoàn] Tục Mệnh – Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 131: Sao mới có thể buông bỏ

Cái gì kiếp, chẳng lẽ là tình kiếp?

Nam tử hơi ngỡ ngàng, có vẻ không nghĩ tới mình lại bị…… Làm như kiếp nạn.

Vẻ mặt hắn cô đơn, \”Ta đã ở bên nàng ấy thật lâu, chắc hẳn nàng ấy rất vui.\”

Dung Ly cũng nghe đến tức giận, \”Nếu quả thật ngươi muốn ở bên nàng ấy, thì thực sự trở thành quỷ, chứ không phải làm nàng ấy bị tổn hại như vậy.\”

Nam tử mím môi im lặng.

Hoa Túc xùy một tiếng, \”Có phải ngươi coi việc ngươi làm bạn với nàng ấy là ban ân, có phải còn mong nàng ấy mang ơn ngươi, để nối lại nhân quả đã phai mờ của các ngươi?\”

Nam tử ngơ ngác hơi mở miệng như muốn phản bác, \”Ta……\”

\”Ngươi muốn nàng ấy thế nào?\” Hoa Túc lạnh lùng liếc nhìn.

Nam tử trầm mặc hồi lâu, gắng gượng mở miệng: \”Nếu ta giữ nàng ấy lại, nàng ấy sẽ chết sao.\”

Hoa Túc gật đầu, lời ít mà ý nhiều: \”Sẽ.\”

Nam tử nghe vậy nắm chặt bàn tay, \”Ta không muốn nàng ấy chết.\”

\”Là ngươi hại nàng ấy trở nên như bây giờ, lúc này lại nói không muốn nàng ấy chết, nếu không phải bị ngươi giữ, không chừng nàng ấy đã sớm đi đầu thai rồi.\” Hoa Túc lạnh giọng.

Nam tử còn đau khổ đấu tranh, \”Lỡ…… Ý của nàng ấy là như thế, cũng muốn ở bên cạnh ta.\”

\”Ngươi không ngại hỏi nàng ấy một chút.\” Hoa Túc thản nhiên nói.

Nam tử đành phải gật đầu, lầm bầm lầu bầu, \”Ban đêm nàng ấy sẽ trở về, canh năm về đến nhà, ta chắc chắn sẽ hỏi, đa tạ đại nhân nhắc nhở.\”

Hắn xoay người, quay đầu lại hỏi: \”Đại nhân…… Cùng cô nương muốn lên phòng trên nghỉ ngơi?\”

Hoa Túc nghiêng đầu nhìn Dung Ly.

Dung Ly còn nắm tay áo của nàng ấy che miệng mũi, thấy thế trừng mắt khẽ lắc đầu, \”Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?\”

Hoa Túc theo nàng, gật đầu nói: \”Vậy đi một chút.\”

Nam tử cũng không giữ lại, nhìn dáng vẻ như không có tinh thần, cực kỳ thương tâm, rầu rĩ nói: \”Vừa lúc mấy ngày nay có múa long ngư, đại nhân đi xem thử xem, trong thành này làm long ngư rất đẹp.\”

Dung Ly vừa nghe \”Long ngư\” liền nhớ tới Xích Huyết Hồng Long, không biết long ngư trong thành làm có giống chân thân của Xích Huyết Hồng Long hay không.

Hoa Túc thấy hai mắt nàng sáng lên, cười nhẹ, \”Muốn đi xem?\”

\”Đi xem.\” Dung Ly ôm cánh tay nàng ấy, cả người đều dựa qua, thân thể mềm mại, như đang làm nũng.

Hoa Túc hết cách với nàng, đành phải dẫn nàng đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, trên đường có muôn vàn ánh đèn, một dãy đèn lồng màu đỏ treo trên lầu.

Đúng lúc có người đi ngang qua đây, thấy cửa nhà mở, một nữ tử từ bên trong đi ra, bất chợt rùng mình một cái, cửa này đã bao lâu không mở rồi?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.