Chương 11
Editor: Viên Đường
—
\”Thích ai sao?\” Kiều Miểu \’ hừm \’ một tiếng, \”Để em nghĩ lại xem.\”
\”Nghe mẹ bảo chị em khi vừa đi học mẫu giáo đã được mấy bạn trai theo đuổi, khi học tiểu học thì mấy bạn học đến nhà em chơi đều không muốn về, còn khi lên cấp 2 sao… Có mấy bạn nam viết thư tình cho chị ấy…\”
Kiều Miểu thật sự là biết gì nói hết, cô lải nhải một hồi lâu.
\”Còn chị ấy thích ai sao? Hình như chị ấy cũng không có thích ai hết, quan hệ với người xung quanh đều rất tốt.\”
Kiều Miểu vỗ đùi: \”Nhưng nói chung là vẫn độc thân đến giờ!\”
···
Kiều Nhuế ngủ một giấc say sưa đến nỗi không nhận thức hôm nay là ngày nào, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi thì mới dần thanh tỉnh.
Bỗng nàng cảm giác được xung quanh có hơi thở của người khác, vừa quay đầu đã thấy Hứa Nhu Gia cũng đã ngủ từ khi nào, cô nhắm mắt thở đều đều.
Kiều Nhuế chậm rãi nghiền ngẫm từng chi tiết trên khuôn mặt của Hứa Nhu Gia, đôi mi cong vút, bộ dáng lúc ngủ giống như những mỹ nhân trong các truyện đồng thoại. Còn có hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh cô, tạo nên cảm giác ôn nhu dịu dàng.
Kiều Nhuế đột nhiên hoảng hốt, nàng đột nhiên nghĩ đến những tình tiết phát sinh khi nhân vật chính trong phim ngắm người yêu ngủ, chắc hẳn lúc đó họ cũng có cảm giác an tâm như vậy.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc chăn đi xuống giường, bỗng Hứa Nhu Gia ưm một tiếng rồi xoay người nằm thẳng, chăn cũng vì động tác này mà tuột xuống, lộ ra phân nửa bờ vai của cô.
Bên ngoài, mặt trời cũng đã dần dần khuất dạng nên dù cửa sổ đang mở rộng thì cũng chỉ có những làn gió nhẹ thi thoảng thổi đến.
Kiều Nhuế kéo chăn lên cho Hứa Nhu Gia, nhưng khi nàng đang định rút tay về thì Hứa Nhu Gia đã nắm lấy cổ tay nàng, lông mày hơi nhăn lại.
Kiều Nhuế cho rằng động tác của mình đã đánh thức Hứa Nhu Gia, bèn đứng im, nhưng qua nửa phút Hứa Nhu Gia cũng không có động tĩnh gì, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng cẩn thận thu tay lại, sau đó ngồi xổm bên mép giường, tay theo bản năng đến phần tóc con của Hứa Nhu Gia ra sau tai, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài.
Nàng vừa ra khỏi phòng thì đã đã ngửi được hương trà nồng đậm lan tỏa khắp nhà.
\”Bố.\” Kiều Nhuế nhìn thấy bố mình đang ngồi uống trà, vừa thấy nàng thì trông vẻ mặt có vẻ tâm tình rất tốt.
\”Tiểu Nhuế lại đây nào, có trà ngon đây. Thơm không!\”
Kiều Nhuế ngồi xuống sofa, bố Kiều nhanh chóng đặt một ly trà trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng chờ mong, \”Mau thử xem.\”
Bộ dáng này của bố khiến Kiều Nhuế dễ dàng nhận ra rằng ông lại vừa tìm được bảo bối nên vội vàng muốn chia sẻ đây mà. Nàng bèn bưng ly lên, nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận hương vị của nó.