[Bhtt][Edit][Hoàn] Phong Hoa Tuyết – Ái Hữu Đa Viễn – Phiên ngoại 5 – Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Phong Hoa Tuyết – Ái Hữu Đa Viễn - Phiên ngoại 5 - Kết thúc

\”Tiểu Mộc, mấy ngày không có vi sư, Tử Ngôn có khi dễ ngươi không?\”

Mộ Dung Tuyết lắc đầu. \”Không có, sư phụ yên tâm đi, đồ nhi sống rất tốt, chỉ là vẫn lo lắng cho sư phụ thôi. Quỷ Quái Môn biến mất, ta lại không tìm thấy người, cho nên rất lo lắng.\”

\”Như vậy cũng tốt, hiện tại chúng ta đều đã tự do, không bị ràng buộc gì.\” Tiếu Lăng Nhi vỗ vỗ vai Mộ Dung Tuyết. \”Sau này, cơ hội thầy trò chúng ta gặp mặt chỉ sợ sẽ ít đi nhiều. Ngươi nhớ kỹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?\”

\”Sư phụ, người không cần đồ nhi sao?\”

\”Nói nhảm, vi sư làm sao lại không cần ngươi? Chỉ là đã trải qua nhiều chuyện, đối với mọi thứ đều có cái nhìn khác hơn. Muốn ra ngoại dạo chơi một chút.\”

\”Sư phụ là muốn cùng môn chủ rời khỏi nơi này?\”

\”Nàng đã không còn là môn chủ Quỷ Quái Môn, không cần gọi là môn chủ nữa.\”

\”Không gọi môn chủ, vậy ta gọi nàng là gì?\” Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn Tiếu Lăng Nhi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải xưng hô với Sở Nguyệt Đồng như thế nào.

Con mắt Tiếu Lăng Nhi vòng vo hai lần, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

\”Kêu sư mẫu đi, ta là sư phụ ngươi, nàng đương nhiên là sư mẫu của ngươi.\”

Ở trên giường không thể tránh được việc bị áp, thì trong chuyện xưng hô lại không thể để nàng chiếm tiện nghi. ┐(\’∇`)┌

\”À, vậy sau này ta sẽ gọi nàng sư mẫu.\”

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

\”Hai vị cô nương, dưới lầu có người tìm, muốn ta đến nói cho hai vị một tiếng.\”

\”Biết rồi.\”

\”Là sư mẫu đã trở lại sao?\”

\”Nếu nàng đã trở lại, mới sẽ không khách khí như thế, còn nhờ người truyền lời. Đi thôi, đi xuống nhìn xem rốt cuộc là ai.\”

Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, đi theo Tiếu Lăng Nhi xuống lầu. Tiếu Lăng Nhi còn chưa thấy rõ là ai, liền bị người phía trước vồ tới ôm lấy.

\”Lăng Nhi! Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi thật sự không sao hết, ta thực lo cho ngươi muốn chết!\”

\”Lữ Cẩm Hoài?\”

Tiếu Lăng Nhi sửng sốt một chút, lập tức không hờn giận nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra.

\”Lữ Cẩm Hoài, nam nữ hữu biệt, ngươi không hiểu đạo lý này sao?\”

\”Tiểu Mộc.\” Thanh Bình thấy Mộ Dung Tuyết, tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng, mà ngại có nhiều người ở đây, nên chỉ nhích về phía trước từng chút một.

Mộ Dung Tuyết chỉ hơi giơ tay lên với hắn, giống như là đánh tay chào, bởi vì nàng đã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện trên lầu.

\”Đúng rồi, thực xin lỗi, ta kích động quá!\” Lữ Cẩm Hoài nhìn thấy Tiếu Lăng Nhi khỏe mạnh, quả thực là mừng rỡ như điên. \”Lăng Nhi, ngươi chịu khổ rồi, theo ta trở về đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.