Sở Nguyệt Đồng ôm Tiếu Lăng Nhi xuống núi, rồi vội vàng tìm người xem thương thế của nàng. Nhưng liên tục tìm mấy đại phu, đều nói độc này bọn họ không giải được.
\”Trị bệnh cứu người, không phải là việc ông nên làm sao? Cái gì ông cũng không biết, sao còn làm đại phu hả!\” Sở Nguyệt Đồng rốt cục nổi bùng lửa giận. Nàng kích động túm áo lão giả tóc hoa râm trước mặt. \”Ông nhìn kỹ lần nữa đi, sao mà nàng lại bị thương nặng như vậy, ông nhất định phải giải được độc!\”
\”Cô nương, cô đừng kích động, độc này, ta thật sự không chữa được mà. Nếu không, nếu không cô dùng chưng cốt pháp thử xem, Hoa Đà…….\”
\”Chưng cốt, chưng cốt gì?\”
\”Chính là, đem, đem cô nương này bỏ vào thảo dược giải độc được đun nóng, có lẽ có thể bức độc ra.\”
\”Vậy ông nhanh kê đơn đi, nhanh kê đơn cho ta!\”
\”Nhưng ta không biết loại dược nào có thể giải độc căn của nàng a……\”
\”Thì cứ lấy cái loại có thể giải bách độc, có bao nhiêu loại ông liền lấy cho ta bấy nhiêu! Mau lên!\”
\”Được được rồi!\” Lão giả bị Sở Nguyệt Đồng thúc giục mà run run đưa cho nàng toàn bộ những loại thảo dược nàng muốn. Sở Nguyệt Đồng ôm lấy Tiếu Lăng Nhi, lấy thảo dược rồi thả bạc lại xong liền bỏ đi.
Lão giả vỗ vỗ ngực. \”Ai u, làm ta sợ muốn chết. Giang hồ a, trên Vân Thương đỉnh, chắc là càng hỗn loạn.\”
—
\”Tiểu nhị, ta muốn một gian thượng phòng, chuẩn bị thùng gỗ và nước ấm luôn!\”
\”Dạ rồi!\”
Sở Nguyệt Đồng xông vào một khách điếm, phân phó tiểu nhị xong liền trực tiếp lên lầu. Đẩy cửa phòng ra rồi đặt Tiếu Lăng Nhi lên giường, nhìn nàng mặt mày xám trắng đau lòng không thôi, nhỏ giọng gọi nàng:
\”Lăng Nhi, Lăng Nhi, ngươi có nghe thấy ta nói gì không?\”
Tiếu Lăng Nhi nhắm mắt lại, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, hô hấp cũng thực mỏng manh. Nếu không phải nàng vì khó chịu mà ho khan, Sở Nguyệt Đồng thực nghĩ rằng nàng đã chết.
Nàng giang hai tay ôm chặt Tiếu Lăng Nhi vào trong ngực, cọ lên hai má của nàng.
\”Lăng Nhi, Lăng Nhi, thực xin lỗi, ta không biết ngươi trúng độc. Là ta hỗn đản, ta không nên làm ngươi bị thương …….\”
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
\”Hai vị cô nương, nước ấm đã chuẩn bị xong!\”
\”Tiến vào đi.\”
Đợi tiểu nhị nâng thùng gỗ, đổ nước ấm vào xong xuôi, Sở Nguyệt Đồng lập tức đuổi người ra ngoài, đóng toàn bộ cửa phòng, cửa sổ lại thật kín.
Đến khi nhiệt khí tràn ngập khắp căn phòng, sau đó nàng lấy dược thảo ra đổ toàn bộ vào.
Nàng đi đến bên giường tháo trâm cài trên tóc Tiếu Lăng Nhi ra, cởi áo cho nàng, từng thứ một cởi ra hết, rồi ôm nàng bước tới thả nàng vào mộc dũng.


