[Bhtt][Edit][Hoàn] Phong Hoa Tuyết – Ái Hữu Đa Viễn – Chương 51 – Chiếm lấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Phong Hoa Tuyết – Ái Hữu Đa Viễn - Chương 51 - Chiếm lấy

\”Buông ra! Các ngươi buông ra!\”

Lúc Sở Nguyệt Đồng chạy tới, Khâu Sơ Hiền đã bị khống chế. Dù có ỷ vào một thân sức mạnh, nhưng lấy một địch nhiều cũng không chiếm được ưu thế, hắn bị dây thừng trói lại mà rít gào, gân xanh trên trán đều nổi lên. Ngẩng đầu nhìn thấy Sở Nguyệt Đồng đến, hắn càng tức giận.

\”Sở Nguyệt Đồng! Ngươi thả ta ra!\”

Lí Hàm giương tay cho hắn một bạt tai.

\”Làm càn, dám hô thẳng tên môn chủ!\”

\”Ta phi, một lũ ngụy quân tử các ngươi, giả dạng người tốt! Cũng chỉ làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Lão tử không có giết người ở Ngự Kiếm sơn trang! Các ngươi đây là ngậm máu phun người!\”

\”Hừ, ngậm máu phun người? Vậy giải thích như thế nào về ngân châm này?\” Ngô Lượng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. \”Khâu Sơ Hiền, đến bây giờ ngươi cũng không chịu giải thích Tễ Tuyết Kiếm rốt cuộc là từ đâu có. Ta thấy, đó nhất định là ngươi giết người mà có được không thể nghi ngờ!\”

Mặt Khâu Sơ Hiền hết đỏ lại trắng: \”Ngươi, ngươi thúi lắm!\”

\”Khâu Sơ Hiền, đến giờ ngươi còn không chịu nói sao?\” Sở Nguyệt Đồng cau mày hỏi: \”Nếu ngươi không thể giải thích sự tình chân tướng rõ ràng, cho dù ta muốn giúp ngươi cũng không có biện pháp.\”

Nghe nói như thế, Khâu Sơ Hiền có chút dao động. Hắn giật giật môi, mắt quét tới quét lui trên người Sở Nguyệt Đồng, như đang xem xét lời của nàng rốt cuộc có mấy phần có thể tin. Sau một lát, hắn bỗng nhiên lại trở nên khó chịu.

\”Các ngươi chính là muốn dụ ta nói, căn bản không phải muốn giúp ta thoát tội! Ta biết ngày thường các ngươi đều xem ta không vừa mắt! Hừ, ta không tin các ngươi không động tâm với tuyệt thế bảo kiếm. Đồ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo!\”

\”Khâu Sơ Hiền! Ngươi tham bảo kiếm mà góp tay giết cả nhà người ta, còn có mặt mũi nói đến ai khác sao? Môn chủ, ta thấy miệng hắn thật sự cứng rắn, không ăn chút đau khổ, là sẽ không cung khai!\”

Sở Nguyệt Đồng khoát tay: \”Quy củ của Quỷ Quái Môn không cho dùng hình phạt riêng. Huống chi, hiện tại hắn cũng chỉ là bị hoài nghi. Nếu hỏi không ra, vậy tiếp tục giam lại. Khâu Sơ Hiền, ta chỉ là muốn giúp ngươi, làm môn chủ một môn, ta tất nhiên sẽ công bằng không thiên vị. Mọi việc phải có chứng cứ, muốn định tội một người cần, muốn xóa tan hiềm nghi cho một người cũng cần. Tin hay không, tự ngươi ngẫm lại đi.\”

Đoàn người áp giải Khâu Sơ Hiền vào lại nhà lao, Sở Nguyệt Đồng xoa xoa cái trán. Tên này, thật sự là cố chấp.

\”Sư tỷ, tỷ có khỏe không?\”

\”Ừ, ta không sao.\” Mạc Tử Ngôn xuống ngựa, Lâm Tư Sở tinh mắt nhìn thấy chỗ hông của nàng có nhiễm vết máu. \”Sư tỷ, vết thương của tỷ…… Mộ Dung Tuyết! Ngươi biết rõ sư tỷ của ta bị thương còn cưỡi nhanh như vậy, ngươi nói ta an tâm cái nỗi gì?\”

Mộ Dung Tuyết không để ý tới nàng, kéo bạch mã giao cho điếm tiểu nhị.

\”Lấy cỏ khô tốt nhất, đừng để ngựa của bọn ta đói.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.