Mùa mưa ở Giang Nam luôn kéo dài dai dẳng lại ẩm ướt suốt. Không gian bên ngoài mái hiên bao trùm bởi màn mưa dày đặc, tất cả đều như ẩn nấp phía sau màn mưa, mông mông lung lung nhìn không rõ.
Ánh nến mờ nhạt, lụa trắng treo khắp gian phòng. Mộ Dung Tuyết quỳ gối trước quan tài của Triệu Uyển Như, nhìn chữ \”Điện\” (*) to sẫm mà ngẩn người.
(*): chữ này – 奠, thường thấy trong mấy đám tang í~
Một ngày lại một đêm, nàng không ăn không uống cũng không nói gì, chỉ quỳ ở đó. Thềm đá lạnh lẽo thấu xương làm thắt lưng từng chút chết lặng, đầu gối cũng đau buốt, nhưng có đau cỡ nào, cũng đều không bằng nỗi đau trong lòng.
Nương, con rất nhớ nương, rất nhớ, biết nương bị thương, con mỗi đêm đều ngủ không được. Con đã từng quay lại Ngự Kiếm sơn trang, nơi đó chỉ còn là phế tích, rất nhiều người chết, con sợ hãi. Con muốn hỏi nương, Ngự Kiếm sơn trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nương không chịu gặp con, con thật sự rất ủy khuất, còn tưởng rằng nương không cần con nữa. Nương, có phải không tìm thấy cha không? Nữ nhi cái gì cũng không còn, chỉ có nương và cha. Về sau con sẽ nghe lời, đừng bỏ rơi con nữa, đừng bỏ rơi con nữa được không?
Tuyết Nhi, nương nói muốn bỏ lại con bao giờ? Đừng sợ, cha con sẽ trở về đón chúng ta. Hắn còn phải gầy dựng lại Ngự Kiếm sơn trang, còn phải nhìn con và Vũ Nhi thành gia lập thất. Hắn sẽ không dễ dàng ngã gục như vậy.
Bên tai còn quanh quẩn buổi hàn huyên hôm đó. Lúc ấy, người đã nói, sẽ không bỏ lại mình một người, còn muốn chờ cha tới đón các nàng. Nhưng giờ người lại nằm trong quan tài lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, cánh môi lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt sẽ không bao giờ liếc nhìn mình nữa.
\”Không phải đã nói sẽ không bỏ lại con, không phải đã nói sẽ không bỏ lại con rồi sao…… Gạt người, đều là gạt người …… Mạc Tử Ngôn là kẻ lừa gạt, nương cũng là lừa gạt…. Vì sao các người đều gạt ta……\”
Mộ Dung Tuyết khom cái lưng cứng nhắc, tay đặt trên đùi cũng siết chặt, lòng đau chết lặng, đau đến ngay cả khí lực kêu to nàng cũng không có. Ngắn ngủn mấy tháng, nàng đánh mất người yêu, đánh mất nhà cửa, đánh mất cha nương, tất cả mọi người từ đêm đó đều bỏ nàng mà đi. Đã không còn sủng ái, đã không còn bảo hộ, nàng bị vứt bỏ trong gió mưa, không tìm nổi một chỗ dung thân.
Cặp mắt đã sưng đỏ không chịu nỗi, còn có những giọt nước mắt làm người ta chán ghét lại cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Nàng không muốn khóc, nàng không muốn khóc, khóc chỉ nói lên nàng yếu đuối, nàng không muốn thừa nhận như vậy chút nào…….
Cửa được nhẹ nhàng mở ra, lại lập tức đóng lại. Một trận gió lạnh thừa dịp khe hở này thổi vào, lay động mấy dải lụa trắng. Ánh nến trong phòng vẫn còn lay lắt, giấy tiền trong chậu đốt trước quan tài vẫn chưa cháy hết. Mộ Dung Tuyết không có nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm ánh lửa, ánh mắt dần dần tan rã, là bi thương mất hết hy vọng vào mọi thứ. Vén ống tay áo lên, lấy ra một cái kéo đồng, đó là nàng vụng trộm giấu đi.