\”Sư.. sư tỷ, ngươi.. ngươi chặt tay hắn?\”
Lâm Tư Sở không thể tin được, người này là sư tỷ mà nàng đã từng biết sao? Nàng chỉ biết Mạc Tử Ngôn không thích để ý đến những người, những chuyện xung quanh, nhưng đối với nàng cũng rất tốt. Nàng vẫn cảm thấy sư tỷ là người mạnh miệng mềm lòng, ngẫu nhiên còn có chút nghịch ngợm trẻ con. Đến hiện tại, lại có chút hoài nghi, có lẽ, người nàng nhận thức chỉ là vẻ bề ngoài mà không phải là Mạc Tử Ngôn chân chính. Sư tỷ cất giấu mầm móng báo thù ở sâu trong nội tâm, khi gặp chuyện, cũng sẽ tâm ngoan thủ lạt đến đáng sợ.
\”Ha ha, cũng không phải là ta chặt.\” Mạc Tử Ngôn đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. \”Là hắn tự đưa đến cửa. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, không nghĩ tới hắn thật sự ngoan ngoãn làm theo.\”
\”Sư tỷ, còn Mộ Dung Tuyết thì sao? Ngươi.. ngươi đã nói với nàng sao?\”
\”Nàng chỉ là con tin ta dùng để uy hiếp Mộ Dung Đường thôi, có lựa chọn sao? Việc này, ta cũng không cần phải bẩm báo với nàng làm gì. Tư Sở, thuốc giảm đau kia không cần cho nàng uống nữa. Tích tụ lâu ngày, sẽ càng ỷ lại vào nó.\”
\”Nhưng, nói vậy nàng sẽ rất khó chịu a.\”
Lâm Tư Sở có chút áy náy, mấy ngày nay vẫn cảm thấy Mộ Dung Tuyết chiếm thời gian của sư tỷ mà cố ý có thái độ không tốt với nàng ta. Hiện tại đã biết Mạc Tử Ngôn chỉ luôn lợi dụng nàng, lại bắt đầu cảm thấy nàng thực đáng thương. Bị người mình thích thương tổn, nhất định rất thống khổ đi. Huống chi, đã đến mức đàm hôn luận gả, lại phát hiện người yêu căn bản không tồn tại.
Mạc Tử Ngôn vân đạm phong khinh nói: \”Ta sẽ nấu chút thuốc điều dưỡng cho nàng uống, để nàng nhịn một chút đi.\”
\”Vậy ngươi, ngươi không tính để nàng rời đi sau khi thương thế lành sao?\”
\”Rời đi?\” Mạc Tử Ngôn sửng sốt, mới biết được chính mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nàng không hy vọng Mộ Dung Tuyết rời đi, cũng sẽ không để nàng ấy rời đi. Mộ Dung Tuyết đã bị tổn thương đến nản òng thoái chí, nếu cứ như vậy mà rời đi, có thể làm nên chuyện quyết liệt gì không, đều không thể đoán trước được. Nàng đã không đơn giản chỉ lấy nàng ấy áp chế Mộ Dung Đường nữa, mà còn muốn đem nàng giữ bên người, cho dù là không lưu được tâm, lưu lại thân thể, cũng đủ rồi.
\”Chuyện này, về sau hẵng nói.\”
—
Mộ Dung Tuyết không biết mình tỉnh tỉnh mê mê ngủ bao lâu, cho đến khi cảm giác xương cốt rã rời ê ẩm, mới mở đôi mắt mệt mỏi ra.
Đầu nặng trĩu, miệng khô lưỡi khô, tay chân vô thức co rút, lại bắt đầu phát tác rồi. Trán đã phủ kín mồ hôi, đã phát tác được một lúc rồi, chính là thân thể quá mức mỏi mệt, hiện tại mới tỉnh lại.
Ngô… Mộ Dung Tuyết cuộn chặt thân mình, nằm úp sấp nằm trên giường bất an vặn vẹo thân thể. Da thịt tái nhợt đến gần như trong suốt, mười ngón mảnh khảnh gắt gao nắm lấy đệm giường, niết đến khớp xương trắng bệch. Không khí dường như ngày càng loãng, làm nàng thở không nổi. Ngực phập phồng kịch liệt, dưỡng khí hít vào không có bao nhiêu.