[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 9 Em ấy rất thích con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 9 Em ấy rất thích con

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Tề Ngôn ngồi ghế phụ.

Cửa sổ xe bị cô kéo xuống một chút, gió từ ngoài cửa thổi vào, thổi vù vù bên tai.

Kỳ thật trước khi lên xe cô không nghĩ ngồi ở đây, chẳng qua ban đầu cô đi phía sau cô giáo, cô giáo mở cửa ghế sau ngồi vào, chưa chờ Tề Ngôn lên xe liền trực tiếp đóng cửa xe lại. Sau đó, cô giáo hạ cửa sổ xe xuống, cười nói với Tề Ngôn: \”Con ngồi phía trước đi.\”

Tề Ngôn mở cửa nhưng mở không ra, cô đành phải ngồi phía trước.

Nhà cô Phùng cách phòng tranh một đoạn đường, nếu không kẹt xe thì tốn khoảng nửa giờ, hiện tại là giờ cao điểm đi làm, không chừng còn phải lùi lại hơn mười phút.

Xe ngừng ở hàng dài trước đèn đỏ, cô Phùng nhìn di động đột nhiên nở nụ cười, bà ngồi thẳng người lại, đỡ ghế điều khiển nói với Thẩm Kiến Sơ: \”Ngày hôm qua con biết có chuyện gì mắc cười không, dì Lệ Lệ gọi điện thoại cho mẹ, nói cô Phùng à, con gái của cô có tai tiếng.\”

Tề Ngôn nghe vậy hơi ngẩng đầu lên.

Thẩm Kiến Sơ hỏi cô Phùng: \”Tai tiếng gì ạ?\”

Cô Phùng cười: \”Phùng Chân đó.\”

Sắc mặt Thẩm Kiến Sơ trở nên bất đắc dĩ.

Cô Phùng lại hỏi cô ấy: \”Phùng Chân đến tìm con khi nào?\”

Thẩm Kiến Sơ: \”Dạ tháng trước.\”

Cô Phùng: \”Việc tháng trước sao đến tháng này mới nói?\”

Thẩm Kiến Sơ: \”Giới giải trí mà mẹ, đều như vậy, chờ đúng thời cơ rồi mới đăng tin lên.\”

Cô Phùng cười cười, lại dịch qua bên phía Tề Ngôn, hỏi cô: \”Con có nghe nói việc này không?\”

Tề Ngôn gật đầu: \”Con có nghe nói một chút.\”

Thẩm Kiến Sơ thoáng quay đầu, nói: \”Phùng Chân là em họ tôi.\”

Tề Ngôn gật đầu: \”Tôi biết.\”

Tuy Tề Ngôn chỉ gặp Phùng Chân một lần, còn gặp hơi vội vàng, nhưng Tề Ngôn vẫn nhớ rõ Phùng Chân.

Thẩm Kiến Sơ dẫn Tề Ngôn đi gặp người thân cùng bạn bè của mình, Tề Ngôn đều nhớ rõ toàn bộ, nhớ khuôn mặt, lẫn tên họ.

Năng lực này của Tề Ngôn cũng khiến Thẩm Kiến Sơ kinh ngạc, đặc biệt là vào ngày hôn lễ của hai người, Tề Ngôn cùng cô ấy đi từng bàn từng bàn kính rượu, mỗi lần Thẩm Kiến Sơ nhỏ giọng hỏi bên tai Tề Ngôn, còn nhớ người này không? Tề Ngôn đều có thể chuẩn xác nói ra tên cùng xưng hô của đối phương.

Kỳ thật không phải Tề Ngôn có thiên phú về phương diện này, khi đi học cô thường xuyên quên mất những người không thường gặp, tiếp xúc hai ba lần mới có thể nhớ lại. Cô chỉ là dụng tâm đối đãi với Thẩm Kiến Sơ, cũng muốn biểu hiện lễ phép một chút ở trước mặt thân thích và bạn bè của Thẩm Kiến Sơ. Gặp mặt xong quay đầu liền quên người ta, việc này không lễ phép chút nào.

\”Mẹ đã chưa gặp đứa nhỏ Phùng Chân này nhiều năm rồi, trong TV nhìn ra dáng ra vẻ,\” Cô Phùng hỏi Thẩm Kiến Sơ: \”Các con thường liên hệ không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.