[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 6 Em rất nhớ chị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 6 Em rất nhớ chị

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Nhà cô Phùng lưu lại rất nhiều hồi ức của Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ, lần đầu tiên hai người gặp mặt, chính là ở nơi này.

Khi học đại học, Tề Ngôn từng nghe nói cô Phùng có một cô con gái. Cô Phùng nói con gái cô rõ ràng rất có thiên phú về phương diện nghệ thuật, nhưng cố tình lại theo ba nó đi kinh doanh, khi còn nhỏ đáng yêu bao nhiêu, càng lớn càng lạnh lùng vô tình, đi đường cũng mang gió lạnh.

Cô Phùng ngoài tế bào nghệ thuật còn cất giấu tế bào hài hước, mỗi khi học sinh vẽ tranh mệt mỏi, cô ấy liền tìm đề tài thú vị, cùng mọi người nói chuyện vài câu.

Số lần cô giáo nhắc tới con gái không quá nhiều, nhưng mỗi lần nói đến đề tài hội họa là sẽ nhắc tới cô ấy, trong lời nói luôn mang theo tiếc nuối, sau đó lại trách cứ chú Thẩm hai câu, nói đều là do ông ấy sinh con.

Cho dù kể về nhiều điều, nhưng Cô Phùng chưa bao giờ miêu tả vẻ bề ngoài của con gái, cho nên ngay từ đầu, trong đầu Tề Ngôn đã vẽ một bức tranh chân dung cho cô con gái ấy, cực kỳ bình thường, giống như rất nhiều sếp nữ có thể nhìn thấy trên TV hoặc trong công ty, một bộ tây trang đen, khuôn mặt không có biểu hiện gì, ánh mắt sắc bén.

Thẳng đến một ngày nọ, cô con gái trong câu chuyện xuất hiện.

Ngày đó chỉ có một mình Tề Ngôn ở nhà cô Phùng, cô sắp tham gia một cuộc thi đấu, đêm trước ngày thi đấu, cô đến nói chuyện với cô Phùng, thả lỏng tâm tình.

Thẩm Kiến Sơ đột nhiên từ bên ngoài ban công đi vào, vốn cho rằng trong nhà chỉ có hai người nên khiến Tề Ngôn bị dọa nhảy dựng.

Cô giáo thấy thế nở nụ cười, vỗ nhẹ tay Tề Ngôn, quay đầu nói với Thẩm Kiến Sơ: \”Con làm em gái sợ.\”

Thẩm Kiến Sơ dùng thái độ áy náy nhìn Tề Ngôn cười cười: \”Xin lỗi.\”

Tề Ngôn lắc đầu: \”Không có gì.\”

Thẩm Kiến Sơ ôm một con mèo trong lòng, mèo híp mắt, không biết là đang nghỉ ngơi hay đã ngủ, ngoan ngoãn không hề nhúc nhích. Thẩm Kiến Sơ mặc một bộ đồ ở nhà, tóc buông xõa, dùng tay vuốt đầu mèo lúc có lúc không, bộ dáng thoạt nhìn dịu dàng nhẹ nhàng.

Cô ấy lại đẹp như vậy, một chút cũng không giống lời cô giáo nói, cô gái lạnh lùng vô tình, đi đường mang gió lạnh, Tề Ngôn khi đó rất không lễ phép mà nhìn chằm chằm người ta thật lâu.

Nhìn từ trong ánh mắt Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ ở bên kia đi tới ngồi xuống sô pha ngắn trong phòng khách, cô ấy đặt mèo trên đùi, cầm lấy bình nước dưới bàn trà, vừa mở vừa hỏi: \”Em gái tên là gì?\”

Tề Ngôn thoáng hoàn hồn, khi đó cô không biết Thẩm Kiến Sơ đang hỏi cô giáo hay là hỏi cô, nhưng khi nghe Thẩm Kiến Sơ mới vừa hỏi xong, cô lập tức trả lời: \”Em tên Tề Ngôn, Tề trong Chỉnh tề, Ngôn trong Ngôn ngữ, Tề Ngôn.\”

Sau này cô mới biết, cô hỏi qua Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ không hề giấu giếm, nói khi đó cô ấy là hỏi mẹ mình, không nghĩ tới cô giành trả lời.

Thẩm Kiến Sơ còn nói, ở trước mặt mẹ kêu em gái là dựa theo lời mẹ nói, ở trước mặt cô mà kêu em gái thì không giống nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.