[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 54 Sao cục cưng lại tốt như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 54 Sao cục cưng lại tốt như vậy

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Cô Phùng vô cùng tò mò việc học sinh của Tề Ngôn chỉ dẫn Thẩm Kiến Sơ, trong thời gian ngắn từ cửa đến ghế lô, cô Phùng cẩn thận hỏi Thẩm Kiến Sơ, đám học sinh nói cái gì với cô ấy.

Thẩm Kiến Sơ tự nhiên là chọn điều cô Phùng thích nghe, cũng chọn điều Tề Ngôn thích nghe, nói học sinh của Tề Ngôn dạy cô ấy nuôi mèo để gây chú ý với Tề Ngôn, bày cô ấy tặng hoa tặng chocolate, nói cô ấy phải tiếp xúc nghệ thuật thật nhiều, mới có nhiều đề tài nói chuyện với Tề Ngôn.

\”Đúng không cô Tề?\” Thẩm Kiến Sơ nói xong hỏi như vậy.

Tề Ngôn cười nhẹ: \”Đúng đúng.\”

Cô Phùng liếc mắt một cái là nhìn thấu, bà quay đầu nhìn Tề Ngôn: \”Nghe Kiến Sơ nói một hai ba bốn cái này, cô đoán xem xem, chắc là nó đã thu mua học sinh của con đi?\”

Tề Ngôn gật đầu: \”Dạ mua đồ ăn đồ uống, còn nói lời khách sáo.\”

Cô Phùng bày ra bộ dáng cô thừa biết: \”Mấy đứa trẻ có nhiều ý tưởng, còn đưa nhiều chủ ý như vậy, cô nghĩ khả năng mấy đứa nhỏ sẽ tưởng rằng mình giúp được, còn đắc chí chứ.\”

Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh cười: \”Cô Phùng, sao có thể nói học sinh của cô Tề như vậy.\”

\”Con còn nói như vậy,\” Cô Phùng không chút khách sáo: \”Mẹ là đang nói con.\”

Cô Phùng lại quay qua nói với Tề Ngôn: \”Cùng một dạng với ba nó, bán người khác còn để người khác cho mình chút tiền,\” Cô Phùng vỗ vỗ tay Tề Ngôn: \”Mấy năm nay cũng không biết có gạt người hay không.\”

Tề Ngôn nhỏ giọng, nhưng cũng không phải rất nhỏ mà nói: \”Dạ có.\”

Bốn người cùng nhau vào ghế lô, gọi món xong người phục vụ rời đi, Thẩm Kiến Sơ đứng lên rót rượu cho mọi người, đợi cô ấy cũng rót cho mình xong, cô Phùng mới nhớ đến việc gì.

\”Con không phải lái xe tới sao? Làm sao có thể uống rượu?\”

Thẩm Kiến Sơ nói: \”Tề Ngôn không uống, em ấy đưa con về.\”

Cô Phùng hơi ngạc nhiên: \”Con biết lái xe à.\”

Thẩm Kiến Sơ giúp Tề Ngôn trả lời: \”Em ấy lái xe rất lợi hại.\”

Tề Ngôn liếc nhìn cô Phùng một cái, ánh mắt bất đắc dĩ còn mang theo chút ấm ức.

Cô Phùng lắc đầu, bà cũng đã nhìn ra, bà hỏi Tề Ngôn: \”Gần đây có phải nó thường như vậy hay không?\”

Tề Ngôn nhẹ gật đầu.

Cô Phùng chỉ vào Thẩm Kiến Sơ: \”Con đừng có khinh dễ con bé.\”

Thẩm Kiến Sơ thay đổi đồ uống cho Tề Ngôn, thuận tiện sờ sờ đầu cô.

Thẩm Kiến Sơ ngồi xuống, cô Phùng uống một ngụm rượu, ngồi thẳng lưng lên: \”Nói một chút về chuyện của hai đứa,\” cô Phùng bỏ ly xuống, nghiêm túc nói: \”Kiến Sơ cứ không cho mẹ quản, cho nên đêm nay mẹ nói một lần, về sau không bao giờ đề cập đến nữa, mỗi ngày vẫn là tự mình trải qua.\”

Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn cũng ngồi thẳng, cô Phùng tiếp tục: \”Mẹ và ba hai đứa cũng đã âm thầm nói chuyện với nhau, khả năng lúc trước hai đứa ly hôn là có nguyên nhân, nhưng hai đứa không nói thì chúng ta sẽ không hỏi. Nhưng hiện tại nếu lại ở bên nhau, mẹ nghĩ hai đứa cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, vì vậy sau này cho dù có chuyện gì, hai đứa đều nên lui một bước. Trong hôn nhân có chuyện không hợp nhau là điều bình thường, không phải cặp đôi nào cũng đặc biệt thích hợp với nhau. Tính cách, tam quan, rất nhiều, sao có thể có hai người hoàn toàn thích hợp như vậy được, chính mình còn chưa nhất định có thể hợp với mình. Vậy nên, việc trước kia đã qua thì cho qua, có thể nhớ lại nhưng không cần quá mức để ý. Con người phải tiến lên phía trước, không phải lùi lại phía sau, hai đứa hẳn đã hiểu rõ, thời gian tương lai sau này, ai mới là quan trọng nhất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.