BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Buổi tối Thẩm Kiến Sơ ôm Tề Ngôn ngủ.
Trước khi ngủ hai người tâm sự thật lâu, nhưng đều là những chuyện không có ý nghĩa, đa số là chia sẻ về cuộc sống mấy năm nay, từ một đoạn lời nói kéo đến một câu chuyện xưa, một câu chuyện này lại tiếp nối một câu chuyện khác.
Tề Ngôn kể việc xảy ra khi cô đi Châu Âu, nói tài xế taxi thú vị, còn nói dưới lầu nhà Tuệ Tuệ có một dì rất quen thuộc, hay bảo an chung cư của cô có trí nhớ rất tốt.
Lúc Tề Ngôn nói, Thẩm Kiến Sơ yên lặng lắng nghe, nếu cảm thấy hứng thú sẽ hỏi hai câu, Tề Ngôn nói xong đến Thẩm Kiến Sơ tiếp tục. Thẩm Kiến Sơ cũng kể chuyện xưa của mình, cô ấy còn nói rằng kỳ thật cô ấy không biết chăm sóc cây xanh, ban công có bồn hoa trồng đã chết, nhưng mà cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, mua một chậu khác giống y như đúc về.
Tề Ngôn hỏi bây giờ cô ấy đã biết cách chăm sóc chưa?
Thẩm Kiến Sơ nói chắc là biết, nhưng khả năng chậu cây đó cũng sắp chết.
Tề Ngôn cười nói, sao chị lại như vậy?
Thẩm Kiến Sơ đáp, không phải em đã trở lại sao.
Sau đó không biết là ai ngủ trước, cũng không biết mấy giờ ngủ, ngày hôm sau Tề Ngôn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng một lát mới nhận ra hiện tại cô đang ở địa phương nào.
Cô nằm trên giường bình tĩnh nửa phút, không tiếp tục ngủ, hoàn cảnh trong phòng ngủ làm cô có loại ảo giác, giống như tất cả đều là giấc mộng, tất cả đều bừng tỉnh sau một thời kỳ, cô thế mà còn có thể ở nơi này. Chờ đến khi tỉnh táo lại, cô bắt đầu cảm thấy mình có hơi làm quá.
Thẩm Kiến Sơ còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng rời giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ban công, sau đó cô nhìn thấy bồn cây xanh mà Thẩm Kiến Sơ nói.
Tề Ngôn lấy nước tưới hoa, Thẩm Kiến Sơ cũng rời giường, Tề Ngôn quay đầu trừng mắt với Thẩm Kiến Sơ một cái, chọc cho cô ấy nở nụ cười.
Tề Ngôn lấy xẻng nhỏ đào đất, Thẩm Kiến Sơ còn buồn ngủ ôm cô từ phía sau, Tề Ngôn nói: \”Chị cũng quá lợi hại đi, cây này rất dễ trồng, khẳng định là lúc tưới quá nhiều nước, hoặc lúc cần tưới lại để lâu không tưới.\”
Thẩm Kiến Sơ vùi đầu trên vai Tề Ngôn: \”Ừm ừm ừm, bị em phát hiện.\”
Tề Ngôn: \”Mười ngày nửa tháng tưới một lần là đủ rồi, không cần tưới ngập nước.\”
Thẩm Kiến Sơ: \”Ừm ừm ừm.\”
Tề Ngôn cười hỏi: \”Chị có nghiêm túc nghe không?\”
Thẩm Kiến Sơ: \”Không có.\”
Tề Ngôn cắm cái xẻng vào trong đất, Thẩm Kiến Sơ bật cười một tiếng, cũng ôm lấy hai cánh tay Tề Ngôn. Chờ Tề Ngôn chăm sóc cây xanh xong, hai người cùng đi rửa mặt. Ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Kiến Sơ tự nhiên kéo Tề Ngôn đến phòng ăn.
Tề Ngôn tò mò: \”Chị làm bữa sáng?\”
Thẩm Kiến Sơ: \”Cháo, làm đêm qua.\”
Tề Ngôn: \”Cũng được.\”