[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 50 Buổi tối cô Tề có ở lại không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 50 Buổi tối cô Tề có ở lại không?

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Trước sau như một, Thẩm Kiến Sơ ra khỏi phòng tắm, Tề Ngôn còn nằm ở trên giường không muốn động.

Thẩm Kiến Sơ bật đèn ngủ, đi qua mép giường ngồi xổm xuống. Mái tóc Tề Ngôn rất loạn, một phần lộ ra bên ngoài, một phần nằm trong chăn, Thẩm Kiến Sơ duỗi tay sửa sang lại mái tóc cho Tề Ngôn một chút, sau đó vói tay vào trong chăn.

Không biết đụng trúng chỗ nào, Tề Ngôn hơi rụt người lại. Thẩm Kiến Sơ lại đụng vào một chút, Tề Ngôn bật cười, tránh khỏi cô ấy.

Tề Ngôn: \”Thật nhột.\”

Thẩm Kiến Sơ tìm được tay của Tề Ngôn, nắm lấy: \”Chị không có quần áo mặc.\”

Tề Ngôn lập tức thò đầu ra, thấy Thẩm Kiến Sơ mặc áo sơ mi trắng, lại rụt đầu trở về.

Tề Ngôn: \”Gạt người.\”

Thẩm Kiến Sơ cười nhẹ: \”Tùy tiện chọn, hơi nhỏ, em tìm cái lớn hơn cho chị đi.\”

Tề Ngôn vẫn lười nhác: \”Quần áo của em đều cỡ như vậy.\”

Thẩm Kiến Sơ không buông tay, cô ấy duỗi hai tay vào, trực tiếp ôm eo, kéo Tề Ngôn về phía mình, cùng với tiếng cười nho nhỏ của Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ dỗ dành nói: \”Đứng lên.\”

Tề Ngôn thiếu chút bị Thẩm Kiến Sơ ôm cùng với chăn lăn đến trên mặt đất, thế này cô mới rốt cuộc chịu lộ ra một con mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ, nhìn xong lại nghiêm túc nhìn quần áo của cô ấy: \”Không nhỏ mà.\”

Thẩm Kiến Sơ nói: \”7 giờ rồi.\”

Thấy Tề Ngôn lại muốn chậm rãi tiến vào trong ổ chăn, Thẩm Kiến Sơ xốc chăn ra, trực tiếp ôm Tề Ngôn lên.

\”Này này này ha ha, thả em xuống.\”

Tề Ngôn xin tha không được, bị Thẩm Kiến Sơ ôm vào phòng tắm.

Mỗi lần xong việc Tề Ngôn tắm rửa cũng rất chậm, chờ cô chậm rì rì tắm xong, mở cửa phòng tắm ra, cô thấy Thẩm Kiến Sơ đang ngồi trên ghế cách đó không xa, tay chống đầu nhìn cô.

Tề Ngôn mím môi cười.

Trên người quấn khăn tắm, cho dù đã là mùa xuân, để lâu vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Tề Ngôn tránh ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ, đi đến tủ chọn quần áo. Bên cạnh tủ quần áo có cái gương, cô còn chưa chọn được quần áo đã thấy Thẩm Kiến Sơ đứng lên, đi đến phía sau cô.

Thẩm Kiến Sơ ôm lấy cô, Tề Ngôn dùng một bàn tay chọn quần áo, một bàn tay đặt trên mu bàn tay của Thẩm Kiến Sơ, cô hỏi: \”Chị muốn thay đồ sao?\”

Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: \”Không cần.\”

Dáng người Tề Ngôn không chênh lệch bao nhiêu so với Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ mặc cũng rất thích hợp, vừa nãy cô ấy nói như vậy chỉ là muốn gọi cô rời giường.

Nếu Thẩm Kiến Sơ không muốn đổi, Tề Ngôn cũng không miễn cưỡng, tay cô lướt qua, ngừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng, còn chưa lấy ra, người phía sau đột nhiên nở nụ cười. Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ trong gương, thấy cô ấy vùi mặt ở trên vai cô.

Tề Ngôn cũng cười theo, hỏi: \”Làm sao vậy? Cười cái gì?\”

Thẩm Kiến Sơ càng vùi mặt vào, hình như là đang ngượng ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.