BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Tề Ngôn không ngồi trên sô pha nữa, cô cũng ngồi xổm xuống dưới, ngồi trên thảm với Thẩm Kiến Sơ, ôm lấy cô ấy.
Đêm đã rất khuya, Thẩm Kiến Sơ kể xong chuyện xưa đã qua nửa tiếng.
Tề Ngôn hoảng hốt vì câu chuyện của chính mình, lại ngỡ ngàng cảm thấy như là chuyện của người khác, cô đặt cằm trên vai Thẩm Kiến Sơ, gọi một tiếng: \”Kiến Sơ.\”
Thẩm Kiến Sơ đáp lại: \”Ừm.\”
Không biết là đã bình tĩnh sau những thay đổi thất thường, hay đã chết lặng đến không còn cảm giác, Tề Ngôn không còn khóc, cũng không cảm nhận được gì nữa.
Rốt cuộc là nên bất đắc dĩ vì bị cuộc đời trêu đùa, hay là nên thấy may mắn vì hiện tại cô vẫn còn tốt.
Ôm nhau một lát, Thẩm Kiến Sơ buông cô ra, lấy tờ khăn ướt trên bàn.
Tề Ngôn không biết trông mình chật vật đến mức nào, tóc chắc là rất rối loạn, đôi mắt hẳn là rất đỏ, khả năng còn sưng lên.
Thẩm Kiến Sơ cầm khăn ướt lau nước mắt trên mặt cô, lau đến gần mắt, Tề Ngôn nhắm mắt lại, cô cảm nhận được Thẩm Kiến Sơ đè nhẹ vài cái lên lông mi, sau đó đột nhiên ôm mặt cô, hôn lên môi.
Vừa mới không khóc nữa, bị Thẩm Kiến Sơ hôn như vậy, Tề Ngôn lại khóc.
Nước mắt lướt qua gò má, chảy vào giữa hai đôi môi đang dán vào nhau, chốc lát, Tề Ngôn nếm được vị mặn, nhưng Thẩm Kiến Sơ không có ý định muốn buông cô ra, càng hôn càng sâu.
Thẩm Kiến Sơ nói: \”Mỗi ngày chị đều nghĩ đến em.\”
Tề Ngôn khóc nức nở.
10 Giờ đi đến ngăn cản hai người, nhưng nó không để ý đến Tề Ngôn, mà trực tiếp đi qua bên người cô, bò tới trên đùi Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ cười liếc nhìn Tề Ngôn một cái, rồi bế 10 Giờ lên.
10 Giờ nằm vào trong lòng Thẩm Kiến Sơ, dụi dụi. Tề Ngôn giơ tay lên sờ đầu 10 giờ. Thẩm Kiến Sơ đặt 10 Giờ trên đùi Tề Ngôn, dùng ngón trỏ đè đè đầu nó.
10 Giờ xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi, Tề Ngôn ngồi chơi với mèo, Thẩm Kiến Sơ lại lấy tờ khăn ướt, lau nước mắt trên mặt Tề Ngôn.
Tề Ngôn đang vuốt vuốt mèo, di động trong túi đột nhiên vang lên một tiếng, cô lấy ra xem, là Tuệ Tuệ gửi tin nhắn, hỏi cô chắc là về đến nhà rồi phải không.
Tề Ngôn: Đến rồi
Phòng khách yên tĩnh, chờ Tề Ngôn cất điện thoại vào, Thẩm Kiến Sơ mới hỏi: \”Có phải Tuệ Tuệ không thích chị đúng không?\”
Tề Ngôn không trả lời, nhưng bộ dáng trốn tránh này Thẩm Kiến Sơ đã đoán được.
Thẩm Kiến Sơ lại nói: \”Chắc là vậy rồi.\”
Tề Ngôn rốt cuộc ừm một tiếng. Thẩm Kiến Sơ chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhưng cẩn thận nghĩ lại, có thể lý giải được.
Cô ấy hỏi Tề Ngôn: \”Vậy làm sao bây giờ ta?\”
Tề Ngôn nói: \”Không biết.\” Mới nói xong, Tề Ngôn lại bổ sung một câu \”Chị tự nghĩ cách đi.\”