[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 42 Đã ngủ chưa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 42 Đã ngủ chưa?

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Vào buổi sáng ngày thứ ba của cuộc thi, cô Phùng mới biết Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn đều đi ra ngoài ăn sáng ba ngày nay.

Bà cũng biết mấy hôm nay Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ không ở chung với nhau.

Chuyện là vào một ngày, vừa lúc có một giáo sư thân thiết với bà ở nước ngoài trở về, bà đi ra cửa khách sạn đón người, chưa thấy giáo sư, lại thấy được Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn đi ăn sáng trở về. Hai người cũng không ngờ sẽ gặp cô Phùng ở trước cửa, lúc chạm mặt, hai bên đều sửng sốt.

\”Sao hai đứa lại từ bên ngoài trở về?\” Cô Phùng rất ngạc nhiên.

Hai người đi tới trước mặt cô Phùng, Thẩm Kiến Sơ cũng dùng cùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi Tề Ngôn: \”Sao chúng ta lại từ bên ngoài trở về vậy?\”

Tề Ngôn tạm dừng, nhíu mày nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ cười khẽ, không làm Tề Ngôn khó xử nữa, tự mình nói: \”Con đưa em ấy đi ra ngoài ăn sáng.\”

Cô Phùng nghe rồi suy nghĩ vài giây, hỏi tiếp: \”Mấy ngày nay đều ăn sáng ở bên ngoài?\”

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: \”Dạ.\”

Cô Phùng nở nụ cười, nhìn Thẩm Kiến Sơ: \”Con cũng hay ha, gạt mẹ việc này làm gì? Sợ mẹ cũng đi theo à.\”

Thẩm Kiến Sơ không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại cô Phùng: \”Nếu mẹ thật sự muốn đi, con phải đồng ý hay không đồng ý đây?\”

Cô Phùng liếc Thẩm Kiến Sơ một cái: \”Nói giống như mẹ rất muốn làm bóng đèn vậy.\”

Vừa dứt lời, cô Phùng đột nhiên nghĩ tới cái gì: \”Buổi tối hai đứa cũng không ở cùng nhau sao?\”

Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: \”Không có ạ.\”

Cô Phùng: \”Mẹ biết mà, chưa từng gặp con ở tầng của mẹ lần nào.\”

Cô Phùng còn muốn nói Thẩm Kiến Sơ hai câu, cửa bên kia có người quen tới, vẻ mặt cô Phùng đang trách tội Thẩm Kiến Sơ lập tức thay đổi trở nên thân thiết, tươi cười đi qua.

\”Giáo sư Lâm, đã lâu không gặp.\” Cô Phùng vươn tay phải.

Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn cũng đi đến, cô Phùng nói vài câu với giáo sư Lâm, rồi quay đầu giới thiệu hai người bên cạnh.

Đầu tiên là chỉ Thẩm Kiến Sơ: \”Con gái của tôi,\” lại chỉ Tề Ngôn: \”Đây là…\” Cô Phùng cười, hỏi Thẩm Kiến Sơ: \”Giới thiệu thế nào đây?\”

Thẩm Kiến Sơ cũng hỏi Tề Ngôn: \”Giới thiệu thế nào đây?\”

Không chờ Tề Ngôn rối rắm xong, cô Phùng nói với giáo sư: \”Bạn.\”

Vẫn là nói bạn, vừa rồi nói chuyện mập mờ như vậy, chắc giáo sư cũng nghe được. Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn lễ phép chào giáo sư Lâm.

Cuộc thi sắp bắt đầu, đoàn người đi lên lầu. Ở trong thang máy, Giáo Sư Lâm bắt đầu nhớ lại xem lần đầu gặp Thẩm Kiến Sơ là khi nào.

\”Lúc đó em khoảng cấp ba nhỉ,\” Giáo sư Lâm cười cười: \”Khi còn nhỏ đã nhìn ra là mỹ nhân, không nghĩ tới trưởng thành đẹp như vậy, bạn cũng đẹp, cô Phùng có phúc nha.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.