BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Thẩm Kiến Sơ xuất hiện ngăn trở bước chân của Trịnh Tư, Trịnh Tư nhìn sang hành lang bên kia, sau đó lui trở về ven tường.
Thẩm Kiến Sơ đi đến bên cạnh, Trịnh Tư lau khô nước mắt trên mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều chưa nói gì cả, lập tức dời ánh mắt đi.
\”Làm sao vậy?\” Tề Ngôn hỏi Thẩm Kiến Sơ: \”Sao lại xuống đây rồi?\”
Thẩm Kiến Sơ lấy đồ vật trong túi ra: \”Thẻ phòng, em để quên ở phòng chị.\”
Tề Ngôn a một tiếng.
Hôm nay cô mặc áo lông, quần cũng không có túi, lúc ăn cơm thuận tay đặt thẻ phòng lên bàn, Thẩm Kiến Sơ sợ Tề Ngôn quên mang nên trực tiếp bỏ vào trong túi của mình.
Tề Ngôn tiếp nhận thẻ phòng, nghe Thẩm Kiến Sơ hỏi: \”Hai người làm sao vậy?\”
Dấu vết Trịnh Tư đã khóc rất rõ ràng, muốn làm bộ không thấy thì có thể không thấy, nhưng muốn thấy thì căn bản là giấu không được.
Tề Ngôn lắc đầu: \”Không có gì.\”
Trịnh Tư đứng ở ven tường hít cái mũi một chút, dùng giọng điệu không rõ ý tứ hỏi: \”Sao hai người không thể ở chung một phòng?\”
Thẩm Kiến Sơ quay đầu nhìn Trịnh Tư, không chút hoang mang trả lời: \”Hôm nay tôi muốn làm việc, Tề Ngôn ngủ không được sâu, tôi sợ làm ồn đến em ấy.\”
Trịnh Tư à một tiếng, vẫn dùng giọng điệu vừa rồi hỏi tiếp: \”Lúc trước vì sao hai người ly hôn vậy?\”
Tề Ngôn nghe xong nhíu mày lại, không được vui mà nhìn qua Trịnh Tư, Trịnh Tư sợ ánh mắt này của Tề Ngôn, lập tức cúi đầu xuống.
Thẩm Kiến Sơ nhìn thấy, cô ấy đi một bước tới chỗ Tề Ngôn, cũng nắm lấy tay Tề Ngôn: \”Chuyện của chúng tôi không tiện nói cho người khác nghe,\” Thẩm Kiến Sơ quay đầu nhìn Trịnh Tư, giọng điệu lạnh nhạt: \”Tôi nghe thầy Trịnh nói cô chuẩn bị đi làm, tôi khuyên cô một câu, vào xã hội, trước tiên phải học được cách nhìn mặt đoán ý, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chính mình phải có chừng mực.\”
Thẩm Kiến Sơ nói xong trực tiếp kéo Tề Ngôn rời đi. Đã lâu Tề Ngôn không nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ hung dữ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì.
Có một lần thấy Thẩm Kiến Sơ như vậy, là sau khi kết hôn. Hôm ấy cô rảnh rỗi buồn chán, đi đến công ty của Thẩm Kiến Sơ tìm cô ấy. Bởi vì lễ tân nhận ra cô, nên trực tiếp để cô đi vào trong, sau đó cô liền nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ giáo huấn cấp dưới ở văn phòng.
Rất nhiều người nói với Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ ở trước mặt cô rất khác biệt, Tề Ngôn vẫn luôn nghĩ mọi người chỉ là đang khách sáo, muốn nịnh hót hai người nên mới nói lời khích lệ trái lương tâm, nhưng hôm ấy cô đã hiểu được, lời mọi người nói đều là sự thật.
Nhân viên cấp dưới kia có bị dọa hay không thì Tề Ngôn không biết, nhưng Tề Ngôn có hơi bị dọa rồi. Chờ nhân viên cấp dưới kia đi khỏi, cô đợi ở cửa nửa phút mới đi vào.
Cô sợ Thẩm Kiến Sơ giận chó đánh mèo với cô, đi đường đều rất cẩn thận, nhưng không nghĩ tới, Thẩm Kiến Sơ vẫn mang dáng vẻ mà cô thường thấy, kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện, thậm chí cả buổi chiều đều không để cô đi, rõ ràng cô ngồi ở đó cũng không có một chút tác dụng gì.