BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Cũng bởi vì xúc động nhất thời, lần này Tề Ngôn đến thăm hỏi không có thông báo trước, cô biết rõ cô giáo thỉnh thoảng sẽ rất bận, cũng có khả năng lớn là không ở nhà, nhưng Tề Ngôn vẫn làm theo ý mình, chính là không gọi điện thoại trước.
Trong lòng như có một người xấu đang nói với cô rằng, cô nhất định phải đi, cho dù cô giáo không ở nhà, cô cũng có thể đưa quà cho dì giúp việc, dì sẽ nói lại cho cô giáo biết cô đã tới.
Người xấu này đã dẫn đường cho Tề Ngôn làm rất nhiều việc, có một số việc có ích, có một số việc vô ích, một số việc nhận lại được ý nghĩa, một số việc thậm chí không có một chút ý nghĩa nào, nhưng Tề Ngôn vẫn thường xuyên nghe nó nói.
Cô biết bản thân mình đôi khi rất cố chấp, nhưng cô không biết sửa như thế nào.
Lúc trước Thẩm Kiến Sơ cũng nói với cô, khá tốt, không cần sửa.
Khi đó Tề Ngôn rất vui vẻ vì Thẩm Kiến Sơ có thể chập nhận tất cả của cô, nhưng sau này dường như cô đã hiểu rõ một chút, có lẽ Thẩm Kiến Sơ chỉ là lấy lệ mà thôi.
Xe taxi dừng lại ở cổng lớn, Tề Ngôn trả tiền rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng bị tài xế gọi lại: \”Cô ơi.\”
Tề Ngôn quay đầu lại, tài xế chỉ vào mấy túi đồ của cô: \”Đừng quên đồ\”.
Tề Ngôn lúng túng nói tiếng cảm ơn, cầm lấy ba cái túi ra.
Nhà cô giáo ở tầng 16, Tề Ngôn đứng trong thang máy, mím môi nhìn con số nhảy lên từng cái trên màn hình, trong lòng có hơi thấp thỏm.
Quảng cáo hai bên trong thang máy đã thay đổi, lần trước lúc Tề Ngôn đến đây, bên trái dán quảng cáo tuyên truyền thể lệ chiêu sinh của một nhà trẻ, khi đó cô giáo đứng ở bên cạnh cô, mà cô không chủ động nói cho cô giáo biết sự thật là mình và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn.
Có lẽ Thẩm Kiến Sơ cũng không thông báo, cho nên cô giáo còn chẳng hay biết gì, chỉ vào thể lệ đó nói với Tề Ngôn: \”Trường học này không tệ, nếu con và Kiến Sơ có em bé, có thể đưa đến nhà trẻ này, cũng gần nhà mẹ, các con bận việc thì mẹ có thể trông nom giúp các con.\”
Tề Ngôn im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ nở một nụ cười đáp lại: \”Dạ được.\”
Ngày đó trong thang máy không chỉ có hai người, mà còn có học sinh khác đi cùng, lúc ấy trường học cũ của cô tuyển chọn một đám học sinh xuất sắc đi dự thi, cô giáo triệu tập mọi người đến đây chỉ đạo.
Vì vậy đoạn đối thoại này bị rất nhiều người nghe được, sau đó có rất nhiều thanh âm truyền vào lỗ tai Tề Ngôn, nói Thẩm Kiến Sơ và cô đã ly hôn rồi, cô còn giả vờ như mình sẽ có tương lai tốt đẹp, đưa con đi học, để cô Phùng trông nom, thật là buồn cười chết người.
Thang máy \”Đinh\” một tiếng báo cho Tề Ngôn biết đã tới tầng 16, Tề Ngôn thả tay từ trong túi áo khoác ra, đi đến nhà cô giáo.
Trong thời gian ấn chuông chờ đợi, Tề Ngôn nhàm chán suy đoán xem cô giáo có ở nhà hay không. Cô cảm thấy là có, nhưng cô không có căn cứ mà chỉ đoán mò.
Không lâu, cửa mở ra, Tề Ngôn ngoan ngoãn khép hai chân lại, mỉm cười với người mở cửa, kêu dì ấy: \”Chào dì.\”
\”Tiểu Ngôn?\” Dì giúp việc rất kinh ngạc khi thấy người đến là cô, liền mở cửa rộng hơn chừa lối đi: \”Đã lâu không thấy con đến đây.\”