BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Nghe được lời thổ lộ của Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn ngỡ ngàng hồi lâu, cô chẳng thể nói nên lời để mặc Thẩm Kiến Sơ ôm, cô bắt đầu hồi tưởng lại, Thẩm Kiến Sơ nói ngày mà hai người ở bên nhau, có phải chính là ngày hai người ở trên núi hôn môi không.
Tề Ngôn tự động cảm thấy không có khả năng, ngày đó cũng còn quá sớm, tuy cô đã từng tin rằng Thẩm Kiến Sơ yêu cô, nhưng không bao lâu, suy nghĩ này đã bị cô phủ định. Cô có rất nhiều chứng cứ cho thấy Thẩm Kiến Sơ không yêu cô, mỗi một chứng cứ đều đặc biệt trí mạng.
\”Chị không cần gạt em,\” Tề Ngôn còn đang rầu rĩ trong lòng, cô đáp lại cái ôm này, cũng ôm Thẩm Kiến Sơ thật chặt, giọng nói đã bắt đầu khác thường: \”Chị không cần lấy chuyện này để làm em vui vẻ.\”
Thẩm Kiến Sơ nói ra điều cô muốn nghe: \”Chị nói chính là sự thật, chị sẽ không lấy chuyện này để làm em vui vẻ.\”
Đáy lòng Tề Ngôn cuồn cuộn, cô theo bản năng dùng sức nắm lấy vai của Thẩm Kiến Sơ, vùi đầu xuống.
Giống như bọt biển màu sắc rực rỡ đã từng bị chọc phá, hiện tại lại hợp vào nhau, lại có màu sắc sặc sỡ, một lần nữa khiến người cảm thấy ảo mộng.
Đáy lòng Tề Ngôn dâng trào rất nhiều cảm xúc, trong nháy mắt tất cả cảm xúc này đều tích góp lại với nhau, đầu tiên là chóp mũi chua xót, sau đó liền bật khóc.
Tề Ngôn cảm thấy tủi thân.
Rất tủi thân.
Lần này Thẩm Kiến Sơ không an ủi cô, cũng không nói đừng khóc, dường như hiểu rõ dù cô ấy có nói gì thì cũng vô dụng, cho nên chỉ vỗ nhẹ từng cái từng cái vào bả vai Tề Ngôn, để cho nước mắt cô thấm ướt quần áo mình.
Mà Tề Ngôn khóc cũng không lâu lắm, cô tự bình ổn lại một chút, dần dần không còn chảy nước mắt nữa. Tề Ngôn thở ra một hơi thật dài, đẩy vai Thẩm Kiến Sơ rời ra khỏi cái ôm.
\”Em lên nhà,\” Tề Ngôn không nhìn Thẩm Kiến Sơ, quay đầu mở cửa: \”Chị về đến nhà thì gửi tin nhắn cho em.\”
Thẩm Kiến Sơ có hơi lo lắng: \”Chị đưa em lên đi.\”
Tề Ngôn vội vàng lắc đầu: \”Không cần không cần, tự em đi lên.\”
Xuống xe, Tề Ngôn vẫy tay nói hẹn gặp lại với Thẩm Kiến Sơ rồi đi vào chung cư, vào thang máy, cô ngẩng đầu nhìn con số tăng lên, bỗng dưng cười ngây ngô.
Cười một lát, cô đột nhiên ý thức được thang máy có camera, vì thế cúi đầu lập tức nín cười.
Lúc này, thang máy cũng tới tầng lầu của cô.
Cô gấp không chờ nổi đi ra thang máy, tiếp tục nụ cười chưa hoàn thành vừa rồi.
Trong lúc mở cửa, di động của cô vang lên, cô cầm ra xem, là Trịnh Tư gửi tin nhắn cho cô.
Trịnh Tư: Đàn chị!
Trịnh Tư: Em đã đăng kí đi Đông Thành ngày mốt rồi
Trịnh Tư: Ngày mốt gặp nha
Tề Ngôn mở cửa ra, treo chìa khóa trên cạnh cửa, tiếp theo click mở khung chat, đánh chữ.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên Tề Ngôn trả lời Trịnh Tư trong một giây.