[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 31 Hâm mộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 31 Hâm mộ

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Thẩm Kiến Sơ nói đến công ty, chỉ là đến lấy USB gửi văn kiện, chưa đến năm phút là đi rồi.

Từ công ty đi ra, mới vừa lên xe cô liền gọi điện thoại cho cô Phùng, còn không đến 9 giờ, cô cảm thấy mẹ mình vẫn chưa ngủ. Quả nhiên không bao lâu, cô Phùng đã nhận điện thoại.

\”Kiến Sơ,\” Cô Phùng gọi một tiếng: \”Chuyện gì vậy?\”

Thẩm Kiến Sơ: \”Mẹ, mẹ ở nhà sao?\”

Cô Phùng: \”Ở nhà.\”

Thẩm Kiến Sơ: \”Con trở về một chuyến, có chuyện này muốn hỏi mẹ.\”

Cô Phùng: \”Chuyện gì vậy, còn gọi điện thoại riêng cho mẹ.\”

Thẩm Kiến Sơ: \”Dạ trở về rồi nói.\”

Cô Phùng ở bên này đang chơi cờ với chú Thẩm, sau khi cúp điện thoại, cô Phùng phát hiện vừa rồi quân cờ của bà đang đuổi giết chú Thẩm bị thiếu hai con.

Cô Phùng: \”Làm sao mà gọi điện thoại xong thì thế trận không đúng rồi.\”

Chú Thẩm nở nụ cười: \”Trách điện thoại đi.\”

Cô Phùng lắc đầu: \”Con cờ này bị ăn rồi không dễ đánh nữa, em nhận thua, dọn đi, con gái sắp trở về, có việc muốn nói với em.\”

Chú Thẩm đột nhiên hứng thú: \”Chuyện gì? Anh có thể nghe không?\”

Cô Phùng lắc đầu: \”Không biết, nói trở về rồi nói,\” cô Phùng đang thu dọn cờ đột nhiên mỉm cười: \”Aizz, em nói cho anh nghe, Kiến Sơ với Tiểu Ngôn khả năng còn hấp dẫn nhau.\”

Ánh mắt chú Thẩm sáng lên: \”Thật à?\”

Cô Phùng gật đầu: \”Kiến Sơ là rất có ý tứ, bên phía Tiểu Ngôn không biết như thế nào.\”

Chú Thẩm: \”Làm sao Kiến Sơ lại rất có ý tứ? Lúc trước không phải nó muốn ly hôn sao?\”

Cô Phùng cũng khó hiểu: \”Đúng vậy, không biết nó suy nghĩ cái gì, người trẻ tuổi lúc này lúc khác, mấy ngày hôm trước cùng ăn cơm em hỏi nó việc này, cảm giác là nó muốn như vậy.\”

Chú Thẩm: \”Em hỏi Tiểu Ngôn chưa?\”

Cô Phùng: \”Vốn là định hỏi, nhưng Kiến Sơ nói em không cần làm gì cả.\”

Chú Thẩm cười một tiếng.

Cô Phùng cũng cười theo: \”Lúc trước em còn hao tốn tâm tư cho hai đứa nó,\” Cô Phùng khẽ nhún vai: \”Kêu em không cần làm thì em không làm thôi, duyên phận vẫn là để hai đứa nó tự đi tranh thủ, lúc trước ly hôn làm em cũng thực xấu hổ.\”

Chú Thẩm bỏ một con cờ cuối cùng vào hộp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô Phùng: \”Ah em nói xem, lát nữa không phải là Kiến Sơ trở về cùng Tiểu Ngôn chứ?\”

Cô Phùng lập tức bật cười: \”Anh đừng cho em cái hi vọng này, em không chịu nổi đâu.\”

Chú Thẩm ngẩng đầu cười rộ lên, sờ sờ đầu cô Phùng: \”Lỡ như vậy thì sao.\”

Hai người thu dọn hết quân cờ rồi ngồi trên sô pha phòng khách, vốn đã đến thời gian nghỉ ngơi, bởi vì một cuộc điện thoại của Thẩm Kiến Sơ, mà làm một việc không giống thường ngày là mở TV xem.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.