BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Tề Ngôn khóc đến căn bản không dừng được, nằm trên mặt đất nức nở nức nở, dường như muốn khóc ra tất cả ấm ức của mấy ngày nay ở bên Thẩm Kiến Sơ.
Bởi vì Thẩm Kiến Sơ khiến cảm xúc của cô lên lên xuống xuống, bởi vì Thẩm Kiến Sơ mà sinh ra ảo tưởng cùng ngờ vực, còn có Thẩm Kiến Sơ cho cô một chút ngọt ngào cùng rất nhiều rất nhiều khổ sở, giờ khắc này tất cả đều bạo phát ra hết.
Càng khóc càng tủi thân, càng khóc càng lớn tiếng.
Thẩm Kiến Sơ nói xin lỗi, Tề Ngôn vẫn khóc, Thẩm Kiến Sơ nói cô đừng khóc, Tề Ngôn vẫn khóc, cô ấy cầm khăn giấy đến, cúi người giúp Tề Ngôn lau nước mắt, nhưng không nghĩ tới, càng lau, Tề Ngôn càng khóc lợi hại hơn.
Thẩm Kiến Sơ đành phải không nói nữa, ngồi ở bên cạnh cô. Sau khi khóc thật lâu, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng meow, Thẩm Kiến Sơ quay đầu xem, là 10 Giờ đã tỉnh dậy, đang đi tới đi lui trong ổ.
Tề Ngôn không nghe được, tay còn đè trên đôi mắt khóc lóc, nhưng lúc này tiếng khóc đã nhỏ lại rất nhiều. Thẩm Kiến Sơ nghĩ nghĩ, ôm 10 Giờ lại đặt ở trên bụng Tề Ngôn.
Bụng đột nhiên bị đè xuống, Tề Ngôn hơi dịch tay ra một chút, thấy 10 Giờ dựa vào trên bụng cô, cái mũi ngửi ngửi, tiếng khóc lập tức dừng lại.
\”Em tỉnh rồi à.\” Giọng nói Tề Ngôn còn mang theo nồng đậm nức nở.
Thẩm Kiến Sơ kéo Tề Ngôn ngồi dậy, bởi vì 10 Giờ đã bò tới trên xương sườn, Tề Ngôn ngồi thẳng lên như vậy khiến 10 Giờ bị lăn một chút, Tề Ngôn vội vàng khép chân lại, để cho nó lăn đến trên bụng.
10 Giờ vươn móng vuốt meow một tiếng.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ trên đôi mắt của Tề Ngôn, cô nhỏ giọng nói: \”Quá đáng yêu đi.\”
Thẩm Kiến Sơ cũng bị Tề Ngôn chọc cười, cô ấy cầm tờ khăn giấy, nắm lấy bàn tay vừa đè trên đôi mắt của Tề Ngôn, lau hết nước mắt dính trên tay.
Lau tay xong, lại lau mặt cho Tề Ngôn. Tề Ngôn rũ mắt, để Thẩm Kiến Sơ lau qua lau lại, cô chỉ chơi với mèo, mặc kệ cái gì khác.
10 Giờ trở nên quen thuộc với Tề Ngôn, bắt đầu bò tới bò lui ở trên người cô, mà bò cũng không được bao xa, kéo kéo quần áo hai lần không thể đi lên, nó mở lớn đôi mắt, duỗi móng vuốt kêu meow meow, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tề Ngôn.
Tề Ngôn cũng duỗi ngón tay ra, vỗ vỗ lên móng vuốt của 10 Giờ.
Thẩm Kiến Sơ ngồi ở một bên nhìn một mèo một người, duỗi tay vén mái tóc lộn xộn của Tề Ngôn qua bên.
Thẩm Kiến Sơ: \”Hiện tại có thể nghe tôi nói chuyện sao?\”
Tề Ngôn cúi đầu chơi với mèo, qua thật lâu, mới nhỏ giọng đáp: \”Ừm.\”
Thẩm Kiến Sơ nói: \”Tề Ngôn, tôi nói thẳng, tôi đang theo đuổi em.\”
Tề Ngôn mất tự nhiên nuốt nước miếng, đột nhiên không biết nên chơi với mèo như thế nào.
Thẩm Kiến Sơ tiếp tục nói: \”Vốn dĩ không định nhanh như vậy, muốn tiếp xúc với em thêm mấy ngày rồi mới nói,\” Thẩm Kiến Sơ tạm dừng: \”Thực xin lỗi, vừa rồi không kiềm chế được.\”