[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 28 Chị là khách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 28 Chị là khách

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Tề Ngôn dành hết thời gian cho ngày chủ nhật.

Vừa lúc công tác kết thúc, cô cũng cho Tiểu Nhã nghỉ ngơi, nói với cô ấy không có việc gấp gì cả, thứ ba tuần sau có thể tới làm.

Buổi sáng chủ nhật, Tề Ngôn rời giường rất sớm, ăn cơm sáng, tưới hoa, cho cá ăn, sau đó đến phòng vẽ tranh, vẽ hết cả buổi. Lúc ra ngoài mới 10 giờ rưỡi, ánh nắng chiếu trên ban công sắp di chuyển qua chỗ khác.

Có thể đến 11 giờ, 11 giờ rưỡi, hoặc là 12 giờ, cô sẽ nhận được điện thoại của Thẩm Kiến Sơ.

Thời gian sắp tới, Tề Ngôn rảnh rỗi trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo ra bắt đầu chọn quần áo. Bên trái là quần áo bình thường cô hay mặc, đều là áo phối hợp quần, kiểu dáng đơn giản thoải mái, còn bên phải là váy.

Số lần cô mặc váy không tính nhiều, nhưng lại thích mua, nhìn hợp mắt thì sẽ mua. Bên này có rất nhiều chiếc váy mà cô chỉ mặc một lần, thậm chí có chiếc còn chưa mặc lần nào, vẫn chưa cắt nhãn.

Không phải không thích mặc, chỉ là khi chọn quần áo đều bỏ qua bên này, cho dù mua nhiều, nhưng hằng ngày vẫn theo thói quen chọn đồ thoải mái.

Ngón tay Tề Ngôn lướt qua, cô chọn một chiếc váy dài màu xanh nhạt bên phải.

Lấy váy ra, đóng tủ quần áo lại, đứng trước gương thử một chút, cũng tưởng tượng chọn một đôi giày trong tủ giày để phối hợp với chiếc váy này.

Xõa tóc hay là cột lên?

Cột lên đi, hôm nay phải ôm mèo con, cột lên sẽ thuận tiện hơn một chút.

Làm xong mấy việc này, thời gian chỉ mới trôi qua mười phút, Tề Ngôn quay đầu nhìn mấy thứ đồ trang điểm trên bàn, một ý tưởng kỳ quái nảy lên trong đầu. Nhưng tự hỏi thật lâu, cô vẫn quyết định không trang điểm.

Cô không biết trang điểm nhiều, cũng không muốn làm cho hôm nay có vẻ long trọng. Cọ tới cọ lui, rốt cuộc vào lúc sắp 11 giờ, Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại đến.

Di động của Tề Ngôn ở phòng khách, cô thì đang ở phòng ngủ, cô lấy chiếc túi xách bình thường hay đeo trên tay, mới đi ra ngoài nhận điện thoại.

\”Alo.\” Tề Ngôn mở miệng.

Thẩm Kiến Sơ nói: \”Ở dưới lầu nhà em.\”

Tề Ngôn kinh ngạc: \”Nhanh như vậy? Sao không nói cho tôi sớm hơn?\”

Thẩm Kiến Sơ: \”Không có việc gì, em cứ từ từ chuẩn bị.\”

Tề Ngôn: \”Vậy chị chờ tôi một lát.\”

Thẩm Kiến Sơ không nói được, mà là hỏi: \”Không mời tôi lên ngồi chút sao?\”

Yêu cầu bất ngờ, Tề Ngôn chưa kịp suy nghĩ, ngay sau đó Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: \”Có tiện không?\”

Tề Ngôn đành phải nói: \”Tiện.\”

Trong nhà những món có thể ăn có thể uống phong phú hơn so với văn phòng, tủ lạnh có trái cây, dưới bàn trà có cà phê và trà, sau khi cúp điện thoại, Tề Ngôn đột nhiên luống cuống tay chân, nhưng vội tới vội đi chỉ là vòng vòng tại chỗ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.