[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 27 Cục cưng chỉ có thể là em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 27 Cục cưng chỉ có thể là em

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Tề Ngôn nằm mơ cũng nghĩ đến việc tái hôn với Thẩm Kiến Sơ.

Rất nhiều thời điểm, cô đều đặt giả thiết, nếu lúc trước trạng thái tinh thần của cô ổn định hơn, nếu cô không gây phiền phức như vậy, nếu cô biểu hiện tốt hơn, nếu cô có thể thông cảm cho Thẩm Kiến Sơ hơn, không cần luôn dính lấy cô ấy, có phải cuối cùng sẽ không đi đến bước ly hôn với Thẩm Kiến Sơ hay không.

Thẩm Kiến Sơ thậm chí không thương lượng, mà trực tiếp đưa ra giấy thỏa thuận ly hôn, nhất định là bởi vì đã thất vọng về cô quá nhiều.

Sau khi cô hiểu rõ những giả thiết đó không thể thực hiện, cô lại nghĩ theo một hướng khác. Cô bắt đầu ảo tưởng, cô có thể có được Thẩm Kiến Sơ một lần nữa.

Bởi vì một hỏi một đáp, bầu không khí trong phòng khách tức khắc yên tĩnh xuống.

Tề Ngôn đáp ừm xong, sau đó chưa đợi Tuệ Tuệ nói cái gì, tự mình ủ dột trước.

Qua hồi lâu, Tề Ngôn mới nói tiếp: \”Mình không biết có phải chị ấy đang theo đuổi mình không, chị ấy chưa nói gì cả, lần đầu tiên ăn cơm là bởi vì chị ấy mua tranh của mình, lúc trước mình từng nói, phải bày tỏ lòng cảm ơn với người mua tranh, cho nên mới cùng nhau ăn cơm, lần thứ hai xem biểu diễn là bởi vì chị ấy có vé, mà vừa vặn mình cũng thích Đinh Bối, cho nên chị ấy mới tìm mình.\”

Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, bắt lấy trọng điểm: \”Những điều này là cô ấy nói với cậu, hay do cậu tự đoán?\”

Tề Ngôn: \”Một nửa là chị ấy nói, một nửa là mình đoán.\”

Tuệ Tuệ lại nói: \”Cậu có biết suy đoán của cậu, xác suất đoán trúng rất thấp không?\”

Tề Ngôn rũ mắt, không tỏ ý kiến: \”Biết.\”

Tuệ Tuệ bày dáng vẻ như nhìn thấu Tề Ngôn, chỉ vào di động hỏi: \”Vậy vì sao lại trả lời tin nhắn chậm như vậy?\”

Tề Ngôn bị câu hỏi này đánh trúng trái tim, đột nhiên không còn lạc quan, cô ngẩng đầu đối diện đôi mắt của Tuệ Tuệ, chậm rãi nói: \”Mình sợ hãi.\”

Tuệ Tuệ lại nhíu mày, buông tay ra, đi đến ôm lấy Tề Ngôn, để đầu cô dựa vào trong lòng ngực mình.

Tuệ Tuệ: \”Cậu nói xem cậu ngốc hay không ngốc.\”

Tề Ngôn là ngốc.

Cô sợ cô thật sự hy vọng như vậy, nhưng Thẩm Kiến Sơ lại không hề có ý kia.

Muốn không để hy vọng thất bại, biện pháp tốt nhất chính là không ôm hy vọng, cho nên cô mới có thể một lần lại một lần tìm cớ cho mình, thuyết phục bản thân xong mới nhận lời hẹn.

Cô nghĩ, nếu Thẩm Kiến Sơ hẹn cô đều là có nguyên nhân, chứ không có ý gì khác, vậy sau này khi Thẩm Kiến Sơ không tới tìm cô nữa, cô cũng sẽ không quá mất mát.

Cô muốn tới gần Thẩm Kiến Sơ, rồi lại duy trì khoảng cách với Thẩm Kiến Sơ, mỗi lần Thẩm Kiến Sơ xuất hiện cô đều rất mâu thuẫn, cô vui sướng, đồng thời cũng khổ sợ buồn bã, hai loại cảm xúc này trói vào cùng nhau, đồng thời xuất hiện, đồng thời biến mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.