BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Thẩm Kiến Sơ mua vé ở hàng phía trước, hai người đi theo đám người, càng đến phía trước càng ít người, đến khi không còn đông đúc, Thẩm Kiến Sơ liền buông tay Tề Ngôn ra.
Còn vài phút nữa là bắt đầu, hai người tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Không có việc gì làm, Tề Ngôn cầm lấy gậy phát sáng.
Không theo đuổi idol, cũng chưa từng dùng loại đồ chơi này, cô nhìn gậy của người khác, không biết chốt mở của nó ở nơi nào.
\”Không tìm thấy sao?\” Thẩm Kiến Sơ chồm người qua.
Sân khấu âm nhạc chỉ mở một dàn đèn nhỏ, có lẽ vì muốn nhìn rõ, Thẩm Kiến Sơ càng nhích lại gần, lực chú ý của Tề Ngôn đã bị cô ấy hấp dẫn. Thẩm Kiến Sơ nhìn gậy phát sáng trong tay Tề Ngôn, Tề Ngôn ngồi ngay ngắn nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Khi đi làm Thẩm Kiến Sơ mới trang điểm, không đi làm thì chưa bao giờ trang điểm, từ trước đến nay cô ấy chỉ trang điểm nhẹ nhàng, che đi một ít tơ máu lộ ra vì nghỉ ngơi không tốt, lại vẽ lông mày, thoa son môi, đánh phấn mắt còn tùy vào tâm trạng, không mất công nhiều lắm.
Tề Ngôn thường xuyên ở nhà nhìn cô ấy trang điểm, nhanh chóng trong năm phút là có thể xong. Kiểu trang điểm hôm nay là kiểu 5 phút đó, khoảng cách gần như vậy, Tề Ngôn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô ấy.
Tề Ngôn mím môi, di chuyển gậy phát sáng trong tay, cô thấy đôi mắt của Thẩm Kiến Sơ xoay chuyển theo động tác của cô, giương mắt, rũ mắt, lông mi mấp máy từ trên xuống dưới.
Tề Ngôn đã từng vẽ Thẩm Kiến Sơ, cho dù người khác đều nói cô vẽ rất giống rất đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy bức tranh không giống người thật, chẳng giống đến một phần ba.
Vẻ đẹp của Thẩm Kiến Sơ là thứ cô không thể tưởng tượng được, cô cũng không hề bủn xỉn nói ra những từ khen ngợi Thẩm Kiến Sơ, thậm chí khen đến mức khiến cô ấy ngượng ngùng, nhưng bởi vì cô quá mức nghiêm túc, làm cho Thẩm Kiến Sơ không thể trêu đùa được.
\”Tìm được rồi.\”
Thẩm Kiến Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên một chút, Tề Ngôn nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy cô ấy lột một miếng nhựa nhỏ trên gậy phát sáng ra, sau đó bấm vào chốt mở.
Thẩm Kiến Sơ quay đầu mỉm cười với Tề Ngôn: \”Sáng rồi.\”
Tề Ngôn lúng túng ừm một tiếng. Thẩm Kiến Sơ hoàn thành nhiệm vụ liền lui trở về, cầm lấy gậy phát sáng của mình, cũng bật chốt mở lên.
Hai cây gậy phát sáng cùng một màu, Thẩm Kiến Sơ bỗng mở miệng hỏi: \”Lúc nãy luôn nhìn chị sao?\”
Tề Ngôn thoáng cứng đờ, bởi vì bị phát hiện nên hoảng hốt, khiến hai lỗ tai nháy mắt đỏ lên. Đa số Tề Ngôn đều không nói gì, chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng, cũng coi như cam chịu.
Thẩm Kiến Sơ cười khẽ, chạm nhẹ vào cây gậy phát sáng của Tề Ngôn, trắng trợn táo bạo mà nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Ngôn, hỏi: \”Còn cảm thấy chị đẹp không?\”
Tề Ngôn chớp chớp mắt, qua vài giây mới gật đầu: \”Đẹp.\”
Thẩm Kiến Sơ dường như thả lỏng hơn, ngồi nghiêm túc lại, lầm bầm lầu bầu một câu rất nhỏ: \”Vậy là tốt rồi.\”