[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo – Chương 23 Chờ mong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn – Mễ Nháo Nháo - Chương 23 Chờ mong

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…

#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg

Phòng làm việc dần dần hoàn thiện, Tề Ngôn bận rộn mỗi ngày, trong nghề còn rất nhiều hoạt động cần cô tham gia, khoảng thời gian này cô thường xuyên chạy khắp nơi, có khi buổi sáng còn ở Hải Thành, buổi chiều đã bay đến nơi khác, buổi tối lại đi đến một nơi khác nữa.

Sinh hoạt phong phú với cô mà nói là một chuyện rất tốt, cô thích bản thân có nhiều việc để bận rộn, cũng thích lẳng lặng ngồi xuống sau khi đã bận rộn thật lâu, không làm gì cả cũng có thể cảm nhận được tinh thần no đủ.

Mấy ngày nay Trịnh Tư vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho cô.

Quả nhiên sau khi nói chuyện với Tuệ Tuệ như vậy, không nói ngủ ngon cũng không có gì không ổn, Trịnh Tư có thể làm như không hiểu rõ ý tứ của Tề Ngôn, mà tiếp tục tìm một vài đề tài để nói chuyện với cô.

Cô gái này dường như hiểu rõ vai trò của mình, đối với việc Tề Ngôn thường xuyên không trả lời, cũng không oán giận gì, cũng biết đúng mực, mỗi lần tìm Tề Ngôn đều không nói nhiều lắm, lấy một thái độ sẽ không quấy rầy nhưng em vẫn tồn tại, lẳng lặng đứng ở một bên không chớp mắt.

Tề Ngôn rất muốn tuyệt tình nói một lời gì đó với Trịnh Tư, trên thực tế cô cũng đã thử qua, nhưng khi bắt đầu đề tài lại bị Trịnh Tư kéo ra rất nhanh.

Sau đó cô từ bỏ, một mặt vì cô rất bận, nếu Trịnh Tư không tìm cô, cô căn bản cũng không nhớ đến em ấy, còn về mặt khác, cô không có cách nào nói gì với cô gái nhỏ này, cho dù nói cũng vô ích.

Cô cũng hiểu, cho dù cô nói gì, Trịnh Tư đều sẽ không từ bỏ.

Mấy ngày nay ngoại trừ Trịnh Tư gửi tin nhắn cho cô, còn có một người nữa.

Trịnh Tư thì cô thường xuyên quên, còn Thẩm Kiến Sơ cô lại vẫn luôn nhớ.

Nhưng cuộc nói chuyện của cô và Thẩm Kiến Sơ thực ra cũng không có nội dung gì, so với Trịnh Tư còn không có nội dung hơn.

Đại khái là cô muốn dùng một phương pháp khuyên nhủ mình, không thể giao lưu nhiều với người vợ trước này, cho nên Tề Ngôn không chủ động gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Sơ, tin nhắn của cô ấy gửi tới, cô cũng sẽ qua thật lâu mới trả lời.

Cũng chẳng nói gì nhiều, cô chỉ đơn giản đáp lại hai câu, thể hiện mình đã đọc tin nhắn.

Nhưng kỳ thật cô không muốn thừa nhận, ngoại trừ điều này ra, việc cô chủ động quá nhiều.

Chủ động cách mấy giờ click mở WeChat của Thẩm Kiến Sơ, chủ động xem lại rất nhiều lần tin nhắn không đâu vào đâu của Thẩm Kiến Sơ, chủ động tính toán khả năng khi nào Thẩm Kiến Sơ chọn ngày hẹn cô.

Tính từ lúc cô nói ngày kia không rảnh, đã qua hai ngày, mà Thẩm Kiến Sơ lại một chút ý tứ muốn gặp mặt cô cũng không có.

Cô rất lạc quan mà khuyên bảo mình, có lẽ bữa ăn tối hôm đó, Thẩm Kiến Sơ nói sẽ hẹn lại chỉ là thuận miệng mà thôi, bởi vì cô ấy là người làm ăn, cô không cần tin là thật, càng không cần chờ mong.

\”Tề Ngôn,\” Tiểu Nhã cầm một chồng văn kiện đi tới: \”Cô xem hiệp nghị này một chút, không có vấn đề gì thì ký tên, tôi sẽ sắp xếp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.