BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Tề Ngôn không dự đoán được Trịnh Tư đi qua rồi trực tiếp ôm lấy cô.
Cô đứng không vững lui lại một bước, đè lên bả vai Trịnh Tư đẩy em ấy ra.
\”Trịnh Tư……\”
Trịnh Tư nắm lấy tay Tề Ngôn, bước đi loạng choạng: \”Xin lỗi chị.\”
Em ấy ngẩng đầu nhìn Tề Ngôn cười cười, dáng vẻ xin lỗi giống như việc đột ngột ôm lấy Tề Ngôn chỉ là không cẩn thận. Tề Ngôn cảnh giác lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Trịnh Tư.
\”Đúng vậy,\” Trịnh Tư không tới gần Tề Ngôn, em ấy đứng yên, lầm bầm lầu bầu: \”Em có lời muốn nói với chị.\”
Tề Ngôn nhíu nhíu mày: \”Trịnh Tư, có phải em uống say rồi không?\”
Trịnh Tư xua tay: \”Không có không có, em nói trước, chị nhất định phải nghe hết, chỉ nói mấy câu thì sẽ lập tức kết thúc.\”
Trịnh Tư hít hít cái mũi, trở nên nghiêm túc: \”Em có thể cảm giác được là chị đang tránh em, em cũng biết trước kia chị có một cuộc hôn nhân không quá mỹ mãn, nếu chị sợ hãi tình yêu, em hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng, em sẽ đối với chị thật tốt.\”
Trịnh Tư nói ra lời quan trọng nhất đêm nay: \”Đàn chị, em rất thích chị, thích kiểu muốn trở thành bạn gái của chị.\”
\”Nếu chị sợ em,\” Trịnh Tư nhìn Tề Ngôn, đột nhiên cười rộ lên, nhưng giống như lại có chút khổ sở: \”Em cầu xin chị cho em một cơ hội, em sẽ nỗ lực đuổi kịp chị, phương diện nào em cũng sẽ nỗ lực.\”
Đôi tay Tề Ngôn nắm lại với nhau, cô mở miệng ra, muốn nói chuyện.
\”Không phải, không phải,\” Trịnh Tư giơ tay lên đánh gãy: \”Bây giờ chị không cần nói gì với em cả, em biết chị mở miệng sẽ từ chối em, chỉ là, em chỉ muốn nói thôi.\”
Trịnh Tư nuốt xuống một chút: \”Chị hiện tại đang độc thân, tương lai của chị còn có rất nhiều khả năng, vì vậy chính là, em hy vọng em cũng có thể trở thành một khả năng của chị, cho nên, cho nên.\”
Trịnh Tư lại tạm dừng một chút: \”Cho nên chị không cần phải vội nói, trả lời tin nhắn của em, để ý đến em là được, em vẫn luôn chờ đợi.\”
Tề Ngôn mím môi.
Trịnh Tư tươi cười: \”Được rồi được rồi.\”
Trịnh Tư không muốn làm Tề Ngôn khó xử, cũng không muốn cho Tề Ngôn nói chuyện, giống như biết nếu Tề Ngôn mở miệng nhất định sẽ nói điều em ấy không muốn nghe.
\”Tối nay chị ngủ sớm một chút đi, em với ba em về trước, nhà em có sữa bò, cũng có mật ong, lúc nãy em gạt chị thôi,\” Trịnh Tư mỉm cười nhìn Tề Ngôn: \”Hẹn gặp lại.\”
Em ấy nói xong rồi chạy nhanh như chớp, không đợi phó viện trưởng Trịnh, trực tiếp ngồi vào trong xe.
Tề Ngôn bị Trịnh Tư thông báo như vậy khiến đầu óc có chút ngây ngốc, Trịnh Tư nói những lời đó cực kỳ thành khẩn, một nữ sinh rộng rãi tươi vui như ánh mặt trời, nói từng câu từng chữ với cô như vậy làm Tề Ngôn thật sự không biết đối phó thế nào. Cô đứng tại chỗ để bình tĩnh lại vài giây, mới đi đến bên cạnh cô Phùng.