BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Ở trong mắt Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ cũng từng cẩn thận đối đãi với cô, cho nên sau khi ly hôn Tề Ngôn mới có thể thống khổ như vậy. Mỗi đêm đều khóc, mỗi đêm đều không ngủ được, thường xuyên lo âu, còn sinh ra ảo tưởng.
Sau đó cô liên hệ bác sĩ tâm lý, muốn tìm biện pháp đưa mình thoát ra khỏi nỗi dày vò như vậy mỗi ngày.
Trị liệu rất khả quan, thuận lợi hơn so với dự tính của Tề Ngôn, cô đang chậm rãi tốt lên.
Sau khi nhận giải thưởng lớn Phàm Giới, cuộc sống của Tề Ngôn dần trở nên bận rộn hơn. Rất nhiều người muốn mua tranh của cô, rất nhiều người lén tìm cô giao lưu, rất nhiều khai mạc cùng triển lãm mời cô, hy vọng cô có thể đến, hơn nữa có thể phát biểu thêm vài lời.
Cô bắt đầu tham gia hoạt động, những yêu cầu của công việc hoặc bản thân hứng thú. Chỉ cần không bị vướng bận thời gian, Tề Ngôn cơ bản đều có thể trình diện, cũng dần dần không còn cảm thấy không khoẻ.
Bác sĩ nói với cô, không cần cưỡng ép bản thân đi vào trong đám đông, yêu cầu cô hãy làm chuyện này một cách tự nhiên. Cô vốn dĩ chính là một người ở trong đám đông.
Chỉ là đôi khi vẫn cần Tiểu Nhã đi cùng. Còn có một điều, tiếp xúc càng nhiều người thì càng hỗn loạn, có không ít người hỏi cô về Thẩm Kiến Sơ.
Từ lúc bắt đầu Tề Ngôn không thể hoàn toàn ứng phó, cho đến khi biến thành hiện tại đối đáp trôi chảy.
Vấn đề của mọi người cũng chỉ như vậy, bởi vì tên tuổi của cô nên cũng không bao nhiêu người thiếu EQ mà dò hỏi tới cùng.
Đa số mọi người đều biết hai cô đã kết hôn, mà không biết hai cô đã ly hôn, nhiều chuyện nhờ Tề Ngôn tiện thể nhắn lời hỏi thăm cô Phùng và tổng giám đốc Thẩm, mà sau khi Tề Ngôn nói mình và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn, đối phương cũng sẽ rất lễ phép nói xin lỗi, tôi không biết.
Thời tiết dần dần ấm lên, mùa xuân đang trôi qua, ban ngày trở nên dài hơn.
Trong nhà Tề Ngôn có rất nhiều hoa, có loại cần phải thường xuyên tưới nước, có loại để vậy thôi là được. Từ sau khi cô dọn đến đây ở, bắt đầu yêu thích chăm sóc mấy vật nhỏ này.
Hiện tại, trong phòng bếp đang nấu cà phê, cô cầm ấm nước tưới hoa ở trên ban công, phòng khách mở nhạc nhẹ, bầu không khí vừa ấm áp vừa lười biếng.
Thời gian vừa vặn, đồng hồ báo thức của di động vang lên, đúng lúc cô cũng tưới nước xong. Tề Ngôn không nhanh không chậm lấy giấy lau vết bẩn trên chậu hoa, rồi đi đến phòng bếp.
Việc cô yêu thích uống cà phê là học từ Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ còn thích trà, cho nên cô cũng có nghiên cứu sơ về hai loại này. Lúc trước trong nhà thiếu cái gì, Tề Ngôn đều có thể nhanh chóng bổ sung.
Nnhiều thứ trước kia cô cảm thấy rất bình thường, nhưng bởi vì Thẩm Kiến Sơ thích mà trở nên đặc biệt hơn. Những thói quen đó duy trì lâu dài, cho tới bây giờ khó có thể thay đổi.
Nhưng Tề Ngôn cũng không cố ý thay đổi, thích thì thích, không có quan hệ gì cả. Trong khi pha cà phê, di động trong túi cô lại vang lên, lần này là đến từ tiếng chuông điện thoại.