BẠN ĐANG ĐỌC
\”Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông
Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị.\”
*****
Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳)
Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹)
Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25)
Beta: AzuraaLe
Thể loại: bách hợp…
#bachhop
#bhtt
#girllove
#guongvolailanh
#gxg
Thẩm Kiến Sơ đưa Tề Ngôn và cô Phùng về nhà liền lái xe rời đi, trước khi đi cô Phùng hỏi Thẩm Kiến Sơ có trở về ăn cơm tối không, Thẩm Kiến Sơ nuốt xuống lời định nói, cuối cùng nói một câu để con xem thử.
Bởi vì nói phải cho Tề Ngôn coi vài món đồ thú vị tìm được gần đây, về đến nhà, cô Phùng liền dẫn Tề Ngôn tới phòng chứa đồ.
Nhà cô Phùng rất lớn, có rất nhiều phòng, còn có phòng chuyên chứa đồ cùng phòng vẽ tranh, tầng một là dành cho sinh hoạt hàng ngày, tầng hai là nơi người nhà làm việc.
\”Nói dẫn con tới xem, kỳ thật cũng không có món có gì lợi hại,\” cô Phùng vừa nói vừa mở kệ thủy tinh ra: \”Người trẻ tuổi các con chắc là không có hứng thú với mấy thứ này.\”
Về đồ cổ, Tề Ngôn quả thật không hiểu biết nhiều lắm, phương diện này thì cô giáo và chú tương đối có nhiều đề tài chung, cô cũng thường xuyên nghe hai người họ nói về lĩnh vực này.
Nhưng mà nếu đã tới, cô Phùng vẫn giới thiệu đơn giản một chút, ví dụ như cái ly này mua được từ trong tay người bạn nào, bình hoa này là mua ở buổi đấu giá nào, khí cụ này do ai tặng.
Tề Ngôn đứng ở phía sau cô Phùng, cô giáo nói chuyện, cô khẽ gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Cuối cùng cô giáo lấy ra một cái hộp từ ngăn tủ thứ nhất, rồi đóng kệ thủy tinh lại.
Tề Ngôn đi theo cô giáo đến chiếc bàn bên cạnh, thấy cô mở hộp ra, bên trong chính là một đôi ngọc phật.
\”Đây là vật mà cô đến chùa Khải Ân Nam Sơn cầu, không kịp ngày kỷ niệm kết hôn của các con, vốn là định đưa sau,\” cô giáo cầm một cái ngọc phật trong đó lên: \”Một người một cái, bình an khỏe mạnh.\”
Ngọc phật lớn hơn bàn tay một chút, xem như là vật trang trí.
Cô Phùng than nhẹ một tiếng, bỏ ngọc phật vào lại, đậy nắp, quay đầu qua, đối diện với ánh mắt của Tề Ngôn: \”Hiện tại nói một chút cho cô nghe đi, lúc trước vì sao hai đứa ly hôn?\”
Tề Ngôn có nghĩ tới lần này đến đây cô giáo sẽ giáp mặt hỏi cô vấn đề này, nhưng cho dù như thế, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt nên nói cái gì.
Tề Ngôn chớp chớp mắt, suy nghĩ rồi vẫn nói câu kia: \”Dạ vì không thích hợp.\”
Vẻ mặt cô Phùng bất đắc dĩ: \”Con đừng gạt cô.\”
Tề Ngôn rũ mắt không nói lời nào.
Cô Phùng hỏi: \”Là Kiến Sơ đòi ly hôn đi.\”
Tề Ngôn gật đầu: \”Dạ.\”
Cô Phùng dò xét: \”Cãi nhau sao?\”
Tề Ngôn lắc đầu: \”Không có ạ.\”
Cô suy nghĩ một lát, rồi nói: \”Do con sai, con làm không tốt, không thể làm một người vợ tốt, gây cho chị ấy thêm phiền toái.\”
Giống như hồi ức lại một chuyện cũ không thể nào chịu nổi, sắc mặt Tề Ngôn trở nên phức tạp. Cô thoạt nhìn có rất nhiều lời muốn nói, cô Phùng không hề mở miệng, lẳng lặng chờ.
Không biết qua bao nhiêu phút, Tề Ngôn nhìn chằm chằm chiếc hộp trên bàn thật lâu, mới nói: \”Con không xứng với chị ấy.\”