\”Cái gì? Cậu nói cậu cùng với Lộc Hành Tuyết là……..\” Hoắc Trăn Trăn nói được nửa chừng thì vội vàng nuốt vào, để tránh những người khác trong phòng làm việc ghé mắt qua. Nàng che miệng, khó có thể tin mà trừng mắt Khương Từ, đè thấp giọng nói:
\”… hiệp ước hôn nhân? Cậu đang đùa mình sao?\”
Khương Từ: \”Có cần mình đưa giấy hiệp ước cho cậu xem?\”
Hoắc Trăn Trăn: \”……\”
Hoắc Trăn Trăn đứng dậy, sải bước tới bàn làm việc, vớt lấy cái ly, rót vào bên trong nửa ly nước sôi để nguội, sau đó ngồi trở lại ghế sô pha nhỏ trong chỗ tiếp khách:
\”Cái khác thì mình không nói……nhưng mà 5 năm, không phải là thời hạn chỉ còn hơn một năm sao? \”
Khương Từ cầm ly nước trái cây trước mặt của mình.
Hoắc Trăn Trăn híp mắt quan sát cô, một hồi lâu mới nói:
\”A Từ, cho mình hỏi một câu ngoài lề, cậu đã từng ngủ với Lộc tổng trong những năm kết hôn chưa?\”
Khương Từ suýt chút nữa bị sặc nước trái cây, Hoắc Trăn Trăn vẫn không chịu buông tha, vỗ vỗ lưng cô:
\”Ngủ rồi? Hay là chưa ngủ?\”
Khương Từ ho khan một tiếng, phất tay nàng đi:
\” Có ngủ, mà không ngủ quá hai lần…\”
Ánh mắt của Hoắc Trăn Trăn đột nhiên sáng lên, sau đó Khương Từ nói tiếp nửa câu còn lại:
\”Nhưng không phải là loại ngủ như cậu đang nghĩ .\”
Hoắc Trăn Trăn ngây ngốc nói: \”Không phải như mình đang nghĩ … đó là ngủ kiểu gì vậy? Đơn thuần chỉ nói chuyện phiếm với chăn bông?\”
Khương Từ: \”A.\”
Hoắc Trăn Trăn im lặng thật lâu như trôi qua một thế kỷ, chắp hai tay lại:
\” Là một người thành niên đã phát dục hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần, khi đối mặt với một đại mỹ nhân ngon miệng như Lộc tổng, thế nhưng cậu lại tâm lặng như nước, cậu thật sự là có thể?…….. Không phải là khi Lộc tổng nằm cùng một giường với cậu, cô ấy cũng không có ý nghĩ nào khác? …….Haiz, mình nhất thời cũng không biết hai người các cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. \”
Khương Từ muốn nói gì đó, màn hình điện thoại trên bàn trà sáng lên.
【Lộc: Hôm nay tôi về nhà hơi muộn, em về sớm nhớ cho cá ăn giúp tôi nhé. 】
Hoắc Trăn Trăn ánh mắt sắc bén, đã nhìn ra nội dung tin nhắn, nàng ngửa cổ:
\”Chuyện này đối với cậu không phải là rất có ý tứ sao, về nhà muộn còn đi thông báo với cậu.\”
\”Là bảo mình cho cá ăn.\” Khương Từ cầm lấy điện thoại bấm vào tin nhắn trả lời.
Hoắc Trăn Trăn chụp cô: \”Cái đồ ngốc này! Cho cá ăn không phải chỉ là cái cớ thôi sao?\”
Khương Từ gửi cho Lộc Hành Tuyết một biểu tượng \”Ok\”, quay mặt lại hỏi Hoắc Trăn Trăn:
\”Phải không?\”