[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao – Chương 8: Bị dụ dỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao - Chương 8: Bị dụ dỗ

Tô Lệ từ trong phòng vệ sinh đi ra, toàn bộ hiện trường đã bị xử lý xong, Ứng Phi Yên đại khái là dùng sức mạnh của đồng tiền, giải quyết hai nam sinh kia và nhân viên quán.

Tô Lệ không muốn để ý cô ta, lôi kéo Quan Tĩnh Nhàn xoay người rời đi, Ứng Phi Yên đi theo, ở bên người Tô Lệ nhão nhão dính dính, có ý đồ bắt lấy tay Tô Lệ:

\”Lệ Lệ, nếu em muốn đến quán bar, tôi đưa em đi một chỗ tốt hơn.\”

Tô Lệ trong lòng hơi có chút dao động, bước chân ngừng một chút.

Quan Tĩnh Nhàn lập tức lôi kéo cánh tay Tô Lệ đi về phía trước, chắc như đinh đóng cột:

\”Cái gì mà đi chỗ tốt hơn, chúng ta về nhà! Không cần để ý đồ ngốc kia!\”

Ứng Phi Yên đối với Quan Tĩnh Nhàn nói:

\”Quan tiểu thư, vẫn là cho vị hôn thê của tôi đi theo tôi đi, nếu không tôi sẽ không xác định được mình sẽ ở chỗ ba mẹ Tô gia nói gì đâu.\”

Uy hiếp này gần như trần trụi ra, Quan Tĩnh Nhàn trừng lớn đôi mắt xoay người lại nhìn cô ta:

\”Cô uy hiếp tôi? Cô dám làm sao?\”

Ứng Phi Yên tiến lên, tay đặt ở trên vai Tô Lệ:

\”Không phải uy hiếp…… Tôi chỉ là muốn cùng vị hôn thê của tôi ở một mình trong chốc lát, nói chút chuyện riêng tư.\”

Tô Lệ không muốn làm Quan Tĩnh Nhàn khó xử, duỗi tay lớn mật hất bay cái tay kia của Ứng Phi Yên:

\”Đi theo cô cũng được, tôi muốn đem theo Quan Quan!\”

Ứng Phi Yên tự hỏi một chút rồi đồng ý.

Tô Lệ cùng Quan Tĩnh Nhàn ngồi ở xe tài xế Quan gia, Ứng Phi Yên lái xe phía trước dẫn đường, mọi người tới một tòa hội quán tráng lệ huy hoàng.

Trong viện hội quán có núi giả và ống trúc nước chảy nho nhỏ, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, bên trong tới tới lui lui đều là không giàu thì cũng là quý, không có người liếc mắt một cái nhìn xem Tô Lệ, cái này làm cho Tô Lệ cảm thấy an tâm.

Huống hồ, dù nói như thế nào, Ứng Phi Yên cũng là người mình thích nhiều năm như vậy, có lẽ có chút tra, nhưng cũng không đến mức thật sự làm ra cái chuyện gì khác người đi.

Tô Lệ nhìn Ứng Phi Yên, tuy rằng cảm thấy đối phương dầu mỡ lại bình thường, nhưng không thể không thừa nhận, cô ta vẫn có lự kính thanh xuân nhất định, thật sự không muốn nghĩ tới lỗ hỏng của người này.

Mấy người vào một gian ghế lô đẹp đẽ quý giá, Ứng Phi Yên rõ ràng là khách quen chỗ này, phục vụ cực kỳ ân cần, nhận đơn hay đưa mâm đựng trái cây gì đó, đặc biệt chu đáo săn sóc.

Tô Lệ ngồi ở trong một góc sô pha, bắt lấy cánh tay Quan Tĩnh Nhàn, Quan Tĩnh Nhàn vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ứng Phi Yên, đem người hộ ở phía sau.

\”Lệ Lệ, chuyện của hai chúng ta, đừng cho người ngoài……\”

\”Quan Quan không phải người ngoài, cô muốn nói gì liền nói, dù sao tôi không có chuyện gì đối với Quan Quan giấu giếm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.