[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao – Chương 38: Tất cả đều vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao - Chương 38: Tất cả đều vui vẻ

Sau khi trên chân không còn sâu xanh xám, Tô Lệ cảm thấy bản thân đột nhiên biến thành đứa con của thiên nhiên, xuân về đua hoa nở, nàng gặp chú chim nhỏ xông thẳng tới mình mà bay tới, cũng gặp con bướm xinh đẹp bay lượn.

Bồn hoa nhỏ trong nhà trồng thêm loài hoa mới, Tô Lệ mỗi ngày ra cửa dạo quanh đến xem, đi qua ngắm nghía một một phen.

Hôm nay nàng đang thưởng thức hoa nhà mình, nhân tiện cầm một cuốn sổ ký hoạ, ở trên đó vẽ tranh, xung quanh thân cây vẽ từ các góc độ khác nhau.

Đột nhiên hắt xì một cái.

Cánh hoa màu đỏ xinh đẹp bay lả tả, bị dòng khí đẩy bay lên trên trời, Tô Lệ chưa kịp ổn định bản thân đã dùng nét bút vẽ lại hình ảnh này.

\”Mùa xuân cẩn thận bị dị ứng phấn hoa.\”

Phía sau truyền đến một câu như vậy.

Tô Lệ quay đầu lại nhìn lên, là Giang Chước Dạ.

Giang Chước Dạ mặc một áo len hồng nhạt cùng chiếc váy dài trắng, tóc dài dịu dàng xõa rối tung xuống, bộ dáng so với lúc trước có vẻ càng thêm…… Không có tính công kích, nét mặt cũng thay đổi thật nhiều.

Tô Lệ chỉ nhìn thoáng qua, quay đầu lại, xoay người chuẩn bị đi về nhà mình.

Âm thanh mềm mại điềm mỹ ở sau nói:

\”Xin chào, tôi là, Giang Chước Dạ.\”

Tô Lệ đứng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương một cái, như bị mê hoặc.

Ánh mắt Giang Chước Dạ tựa hồ như đang sáng lên, cô đứng ở giữa con đường, không có đi về phía trước giới thiệu, trên mặt là nụ cười tự nhiên, một lần nữa tự giới thiệu:

\”Tôi là một diễn viên, hiện tại ở căn số 15, chúng ta là hàng xóm.\”

Tô Lệ có chút không biết đây là hành động gì, mày chậm rãi nhăn lại, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi, vẫn là không muốn nói chuyện.

Giang Chước Dạ tiếp tục nói:

\”Vừa rồi tôi tính nhắc nhở em, mùa xuân tới, thể chất của con người cũng có thể phát sinh biến đổi, chủng loại hoa mới có thể dễ dàng tạo thành dị ứng phấn hoa, em có thể thì nên cách xa một chút.\”

Tô Lệ nhịn không được:

\”Chị có phải bị mất trí nhớ hay không?\”

Giang Chước Dạ nhẹ nhàng cười lên:

\”Không phải. Tôi chỉ là muốn, một lần nữa quen biết em một chút.\”

Sau khi Tô Lệ ngây người một lúc lâu, quay đầu lại đi vào cửa, đóng cửa, tự động khoá lại.

Giang Chước Dạ bị nhốt ngoài cửa, cũng không có biểu hiện khổ sở, ngược lại mắt thường có thể thấy được hưng phấn.

Tô Lệ nguyện ý cùng cô nói chuyện!

Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên Tô Lệ nói chuyện với cô! Đến cùng Tô Lệ vẫn để ý!

Bước chân Giang Chước Dạ nhẹ nhàng, đi đến vị trí vừa rồi của Tô Lệ, ngửi ngửi đoá hoa trong bồn kia.

Cô thật vui vẻ, được Tô Lệ đáp lại, chính là vui vẻ ngoài ý muốn, cũng đã đủ vui vẻ, so với trong dự đoán của cô còn tốt hơn rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.