[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao – Chương 35: Tất cả đều là giả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao - Chương 35: Tất cả đều là giả

Đảo Phổ Cát trời không xanh thẳm, biển cả rộng lớn, bên kia đường chân trời, một vòng tròn mặt trời lặn xuống, chậm rãi đáp xuống, giống như chậm rãi bị biển cả nuốt chửng.

Trên bãi cát, một thiếu nữ trẻ tuổi, thân mặc váy dài, bên ngoài khoác áo lụa mỏng màu trắng, nửa nằm ở trên ghế bên bờ cát, bên cạnh đặt một ly nước trắng.

Một phụ nữ mặc váy ngắn Gypsy gợi cảm, bưng một ly rượu vang đỏ đi tới, đung đưa nửa cong lưng hỏi:

\”Người đẹp, là người Trung Quốc sao?\”

Cô gái ở trên ghế bên bờ cát gỡ kính râm xuống, cảm xúc bình đạm nói ra một câu:

\”Let me alone, thank you.\”

Người phụ nữ gợi cảm kia cười một chút, đưa danh thiếp của mình ra, đặt ở bàn nhỏ bên cạnh, đung đưa rời đi.

Tô Lệ liếc mắt xem xét danh thiếp một cái, đó là tấm danh thiếp tiếng Anh, bên trên viết một từ đơn tiếng Anh, đại khái là: Ứng Triệu nữ Alpha ưu tú.

Tô Lệ cảm giác chạm đến một thế giới mới làm cho người ta khiếp sợ, thì ra còn có A tốt như vậy, cấp bậc còn cao như vậy.

Nàng bưng ly nước lên uống một ngụm nước, nhìn về phía hoàng hôn mặt trời lặn, trong lòng có đủ loại ý niệm luân chuyển.

Sinh mệnh chỉ còn lại thời gian một năm rưỡi, nàng không nghĩ giữ lại tấm thân xử nữ rời khỏi thế giới này, nhưng bây giờ xem tình hình, có lẽ đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể…… Tuỳ tiện tìm một A thử một chút đi.

Đương nhiên không phải hiện tại, cũng không phải ở nơi địa phương này.

Tô Lệ nằm đến mơ màng sắp ngủ, qua một lát liền nhận được điện thoại của Lý Chân Chân:

\”Nên trở về ăn cơm, ở bên ngoài lạnh.\”

Tô Lệ chậm rì rì dậy, xoay người hướng về khách sạn ởđằng sau đi tới.

Nơi này vốn dĩ là bãi cát tư nhân đằng sau khách sạn, là khách sạn tốt nhất toàn đảo, đương nhiên cũng có cảnh sắc tốt nhất và phục vụ tốt nhất, Tô Lệ đứng dậy đi tới, bên cạnh liền có phục vụ đi theo, hỏi nàng có nhu cầu gì.

Tô Lệ đương nhiên không có nhu cầu gì, nàng chậm rãi dọc theo lối đi quanh co của vườn hoa đằng sau khách sạn mà đi.

Cây cối nhiệt đới màu xanh um tùm, tầm mắt nàng nhoáng lên, bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, khi nhìn kỹ lại, bên đó chỉ có cây chuôi thật lớn và lá cọ.

Tô Lệ cười tự giễu, nàng đã đến nơi xa đất nước như vậy, chính là vì né tránh người kia, hiện giờ lại nghi thần nghi quỷ sinh ra ảo giác.

Nàng trở về phòng, cùng Lý Chân Chân ăn cơm chiều, hưởng thụ thực đơn đặc sắc ở địa phương, vẫn như cũ chú ý ít muối ít dầu ít mỡ.

Tô Lệ không ăn được gì nhiều, ăn xong liền trở về phòng ngủ, trước khi ngủ xem điện thoại, Giang Chước Dạ vẫn như cũ gửi tới rất nhiều tin nhắn.

Chẳng qua mấy ngày nay, cô không gọi điện thoại.

Từ ngày bị Tô Lệ từ chối ở ngoài cửa phòng bệnh, sau đó Giang Chước Dạ gửi tin nhắn tới, gọi điện thoại, Tô Lệ một mực không trả lời không bắt máy, nhưng vẫn như cũ mỗi thông báo đều sẽ xem.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.