[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao – Chương 10: Tự mình làm cảm động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit][Hoàn] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư – Lương Bì Tựu Diện Bao - Chương 10: Tự mình làm cảm động

Khi được người khác quan tâm, cả người đều đặc biệt dễ dàng mềm xuống.

Tô Lệ bị Giang Chước Dạ ấn ở trên giường rửa mặt xong, tự mình uống sữa bò, thấy Giang Chước Dạ trực tiếp đem sandwich cắt thành khối nhỏ, dùng nĩa mà cắm lên từng khối, sau đó đưa vào trong miệng mình .

Tô Lệ yên lặng tiếp nhận được đút ăn, muốn nói tự mình làm, nhìn thấy sườn mặt điềm tĩnh ôn nhu của Giang Chước Dạ , lại không dám nói.

Cả hai đều là O, còn là nữ, vốn dĩ khoảng cách hữu nghị của phái nữ không đáng nói đến, hiện tại Giang Chước Dạ còn cứu mình, đối với mình tốt như vậy, mình vẫn là không nên quá cự tuyệt ý tốt của người ta đi.

Giang Chước Dạ thực mau đem sandwich đút xong, nhìn Tô Lệ uống xong sữa bò, đem mâm đồ ăn đi , trong chốc lát lại đem một ly nước cùng một viên thuốc tiến vào :

\”Đây là thuốc ức chế viên.\”

Tô Lệ bình thường uống thuốc đều uống đến phản xạ có điều kiện, thấy viên thuốc này, vốn định nhận lấy uống vào, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lập loè một chút:

\”Có thể cho tôi xem hộp của viên thuốc được không?\”

Giang Chước Dạ nhìn chằm chằm Tô Lệ vài giây, chậm rãi câu môi, thật thương tâm mà thở dài nói:

\”Bảo bối, em thật đúng là mẫn cảm.\”

Mặ Tô Lệ nóng lên một trận, vội vàng muốn giải thích mình không có ý gì, càng không phải không tín nhiệm cô, Giang Chước Dạ lại xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài.

Tô Lệ ở trên giường ngồi mà một cử động nhỏ cũng không dám cử động, cũng may không tới vài giây, Giang Chước Dạ lại trở về, trên tay cầm vĩ thuốc.

Tô Lệ thấy trên mặt đã bị gỡ xuống hai viên, xác thật là thuốc ức chế của Omega không sai, nàng lại làm bộ lơ đãng, so sánh một chút vẻ ngoài của viên thuốc, mới đem vĩ thuốc trả trở về:

\”Cảm ơn…… Tôi không phải muốn nghi ngờ cô……\”

Giang Chước Dạ nâng lên một bàn tay:

\”Dừng lại, uống thuốc, uống xong tiếp tục ngủ.\”

Tô Lệ ngoan ngoãn uống thuốc, uống xong rồi cái ly đặt ở tủ đầu giường, ngoan ngoãn nằm xuống, chăn kéo đến trước cằm mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to.

Giang Chước Dạ lại gần sát vào tới xem, như là kiểm tra Tô Lệ ngủ có được không, nhẹ nhàng kéo kéo nàng góc chăn.

Tô Lệ đôi mắt trừng đến thật lớn, nhìn chằm chằm Giang Chước Dạ.

Giang Chước Dạ nhịn không được cười, cười đến sáng ngời lại ôn nhu:

\”Vì cái gì nhìn tôi như vậy?\”

Tô Lệ chớp chớp đôi mắt. Nàng có một đôi mắt đào hoa cùng với thần sắc tái nhợt có bệnh của mình không hợp, đôi mắt luôn ngập nước, xem như là bộ phận rực rỡ nhất của cả khuôn mặt, làm người ta nhịn không được liền đắm chìm trong đó, muốn vẫn luôn ngắm nhìn nó.

Tô Lệ xem biểu tình Giang Chước Dạ có chút ngây người, liền nhẹ giọng nói:

\”Cảm ơn cô, hôm nay đi cứu tôi. Nhưng mà…… Tôi muốn biết, cô như thế nào biết tôi ở hội sở kia?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.