[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong – Chương 71: Bốc hơi khỏi nhân gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong - Chương 71: Bốc hơi khỏi nhân gian

Chương 71: Bốc hơi khỏi nhân gian

Phủ trên cáng là một tầng vải bố trắng, tiên sinh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bên cạnh là hai vệ sĩ đang đứng, hắn đẩy đẩy kính mắt, đứng dậy đi quanh cáng một vòng, sau đó ngồi xổm xuống.

Hắn xốc vải bố lên, nhìn thấy Đại Sơn trừng lớn hai mắt cùng với vết đạn đã khô máu trên trán, hắn nhíu nhíu lông mày, sau đó nhắm hai mắt, buông tấm vải xuống, lấy khăn lau lau tay, cuối cùng đi về nhìn đống giấy nợ ở sòng bạc được đặt trên bàn.

\”Thứ không có tiền đồ!\”. Lương Thiên gằn giận một câu rồi xua xua tay, không muốn nhìn thấy thứ ghê tởm đó nữa, thủ hạ liền nâng cáng ra ngoài.

Lương Thiên hít hít cái mũi, nâng tách trà uống một ngụm nhuận họng, nói: \”Dám động đến người của ta, sòng bạc này còn có thể giữ sao?\”. Hắn biết rõ tính tình của Đại Sơn, cũng biết hắn mê cờ bạc, chỉ là lần này đánh lớn nên không dám lấy tiền của hắn, đi vay tiền thì gặp rắc rối, phản kháng cuối cùng lại rơi vào kết quả này.

Cường long không áp được rắn độc, tên mãng phu này, Lương Thiên ngẫm lại cảm thấy hắn là người không chịu thua kém, đồng dạng cũng hiểu được uy nghiêm của mình đã bị xâm phạm. Cho dù người không biết thì không có tội, cũng chẳng sợ là Đại Sơn đuối lí trước, thì người của hắn cũng không phải để ai muốn giết liền có thể giết. Nghiêm Văn Khâm cực kì thông minh, tiên sinh biết rõ tính tình của nàng, đã an bài tốt mọi thứ mới có thể xuất hiện ở nơi này.

\”Đã bị pháp viện niêm phong\”. Nghiêm Văn Khâm sớm đã đoán được Lương Thiên sẽ hỏi như vậy.

Nghe được câu trả lời như thế Lương Thiên liền giơ ngón tay cái với Nghiêm Văn Khâm, dù sao trước khi chính hắn nghĩ được cách xử lí mà có thể làm được như vậy, người như thế sẽ không khiến hắn quá bận tâm. Nhưng đồng thời người như vậy cũng rất đáng sợ, nếu tâm tư gì cũng bị nàng đoán được, hắn thân làm boss mà không thể khống chế người khác, ngược lại còn bị người khác nắm trong tay thì người này cũng không thể giữ quá lâu. Nhưng Nghiêm Văn Khâm luôn làm việc chính xác, lại rất đúng mực, mỗi một việc đều khiến tiên sinh như hắn cảm thấy đắc ý.

\”Văn Khâm a, gần đây thân thể có tốt hơn chút nào không?\”. Lương Thiên đột nhiên hỏi đến sức khỏe của nàng, Nghiêm Văn Khâm cố ý cười cười nói: \”Tiên sinh lo lắng, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, thân thể không có gì trở ngại, sẽ không ảnh hưởng đến công tác\”.

Nàng là đoán được ý tứ của tiên sinh, cũng biết thứ hắn quan tâm không phải là sức khỏe của nàng mà là nàng có thể tiến hành hạng mục này tốt được hay không, nếu không hắn nhất định phái người khác đến tiếp nhận, nếu là vậy thì tất cả cố gắng của nàng sẽ thất bại trong gang tấc.

\”Ha hả, cô luôn biết rõ lòng tôi, đi làm cho tôi hai chuyện. Thứ nhất đến thành phố H cùng cha cô đem 5 triệu tiến hành đầu tư, kí hợp đồng. Thứ hai đem những khoản đầu tư của Trung Á làm cho tốt, còn bên PE tôi sẽ để Tô Hoằng đến làm\”. Lương Thiên đem nhiệm vụ phân phó xuống, mỗi một bước đều an bài kín đáo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.