Chương 60: Loại bỏ vật cản
Gió lạnh lùng gào thét, thổi bay những đám lá tịch mịch trên đường lớn, từng chiếc lá khô theo gió tung bay dừng trên nóc nhà, chỉ một lát ngắn ngủi rồi lại bị cuốn đi, xoay vòng trong không trung rồi rơi trên mặt đất, trên vai người qua đường.
Trên một ngã tư nhỏ có hai đám người đang giằng co, trong tay họ cầm thiết côn, đủ loại kiểu dáng hình xăm lộ trên cánh tay được vén cao áo. Mặt mũi âm trầm, có người vác thiết côn trên vai, có người chống trên đất, vô cùng hung thần ác sát nhìn chằm chằm đối phương.
\”Muốn sống thì một là cút khỏi địa bàn của Trầm gia, hai là quy thuận Trầm gia, nếu không hôm nay lão tử cho chúng mày nếm thử chút lợi hại\”. Thủ lĩnh của một đám người đi ra nói.
\”Hừ, đừng tưởng rằng ở thành phố A chỉ có các người thôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm\”. Bên còn lại cũng không chịu yếu thế.
\”Xú tiểu tử, phản bội Trầm gia chỉ có một kết cục!\”. Nói xong giơ thiết côn đánh về phía đối phương, những người ở sau cũng vận sức chờ hành động, tay đều nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.
Ngay lúc hai bang đang đối chọi gay gắt thì bọn họ không hẹn mà giống nhau nhận được chỉ thị của người nào đó, trong nháy mắt hai bên đều tự động kéo anh em của mình ra vòng chiến, tản ra đứng một bên. Mà lần thiếu chút nữa ẩu đả đến đầu rơi máu chảy này cũng đã khiến xã hội chú ý.
Tô Hoằng ra tiền giựt giây Lưu Hưởng thành lập bang hội mới, lấy việc bảo kê hội sở giải trí làm kinh doanh, nhưng hắn lòng tham không đủ, tổng cảm thấy việc này kiếm tiền quá chậm, dã tâm bừng bừng muốn làm Trầm Uy thứ hai ở thành phố A. Tô Hoằng liền theo ý nguyện của hắn. Trợ giúp bước đi đầu tiên của hắn, chiêu binh mãi mã, thành lập một công ty mới.
Nhân viên của công ty đều được bỏ ra một số tiền lớn thuê về, tiền của hội sở bây giờ còn không đủ để anh em ăn chơi, đừng nói đến kinh doanh một cái công ty, mồi ngon đều ở chỗ Trầm Uy, Lưu Hưởng muốn triển khai tay chân mà không thông qua Trầm Uy là một chuyện rất khó khăn. Vì muốn chống đỡ nghiệp vụ của công ty mới mà hắn đành phải lấy ma túy từ chỗ Trầm Uy, bởi vậy ở những chỗ bán ma túy đều là do công ty của Lưu Hưởng trực tiếp kiếm lời, mà không phải như lúc đầu chỉ lấy tiền hoa hồng.
\”Tô tổng, tôi biết ngài vừa mới giúp tôi thành lập một công ty, nhưng hiện giờ cái lão già Trầm Uy đó giữ chặt hàng không chịu bán cho tôi, hiển nhiên là cố ý làm khó dễ chúng tôi. Các huynh đệ cũng rất khó xử, cho nên tôi đang nghĩ muốn trực tiếp lấy ma túy qua đường biển, để cho ở thành phố A từ nay không chỉ còn mỗi Trầm Uy thống trị mặt hàng này\”. Lưu Hưởng nhìn Tô Hoằng nói, vẻ mặt nịnh nọt, thu hoạch mấy năm nay hắn có được căn bản là không thể thỏa mãn lòng tham của hắn.
\”Ý của anh là anh đã tìm được nguồn cung cấp hàng?\”. Tô Hoằng khoan thai châm một điếu thuốc.
\”Vâng, làm gì có đạo lý ma túy kiếm được nhiều tiền như vậy mà chỉ để mình Trầm Uy độc chiếm\”. Tham vọng đã che kín hai mắt của hắn rồi.