[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong – Chương 53: Chịu đựng tra tấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong - Chương 53: Chịu đựng tra tấn

Chương 53: Chịu đựng tra tấn

Căn phòng nhỏ u ám chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, bốn phía là vách tường dày, không có cửa sổ, trong phòng bày một ít đồ dùng, cảnh tượng bên trong cực kì khó nhìn. Một người phụ nữ bị trói trên cột sắt, hai tay đã bị dây thừng ma sát chảy máu, mười ngón tay vô lực buông lỏng. Trên người nàng, trên chân nàng đều bị cột dây thừng, từng giọt mồ hôi hòa với máu chảy dọc trán rơi xuống. Trên lông mi dài nhỏ che một tầng sương mước, máu che kín gương mặt nhìn không biết là vết thương ở nơi nào.

Bên cạnh người bị trói có hai gã thanh niên đang ngồi, giống như là đánh đến mệt mỏi, hai người ngồi bên bàn hút thuốc, quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy trên mặt nàng không có chút sợ hãi nào. Nàng vẫn luôn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trần nhà, từ lúc bị bắt đến giờ nàng không hề nói một câu nào, thậm chí quyền cước đánh lên người cũng không kêu rên một tiếng, tiếng rên rỉ đau đớn cứ trồi lên rồi nuốt xuống yết hầu.

Trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc và ẩm ướt, Tề Phi nhìn căn mật thất như một phòng nhỏ này, ánh mắt trở nên sâu thẳng trống rỗng, nàng trừng lớn đôi mắt, nghĩ muốn đẩy đi giọt máu loãng đang muốn tiến vào. Đau đớn toàn thân đã sớm khiến nàng chết lặng, hai tay bị trói nổi lên gân xanh, cánh tay vốn trắng nõn cũng chi chít vết thương vì bị roi quất, trên thân thể là da tróc thịt bong tựa như đóa hoa sắp nở, máu từng giọt ứa ra rơi xuống, cùng màu da nàng hình thành nên tương phản mãnh liệt, nhìn mà ghê người.

Lúc Tô Hoằng bước vào nơi này, cảnh tượng trước mắt khiến hắn quen thuộc biết bao, năm đó tuy Diệp Tiêu Nhiên không có trải qua tra tấn như vậy nhưng cô vẫn là mệnh lớn, từ trong biển lửa thoát đi, quả nhiên là mạng lớn không chết. Nhưng bây giờ là Tề Phi, là nhân tài một tay hắn phát hiện, là người hắn cực kì tín nhiệm, là người cùng hắn mây mưa chi hoan, là người phụ nữ tương trợ sự nghiệp như cá gặp nước của hắn. Nhưng hôm nay lại đem hắn trở thành đối tượng lợi dung, ẩn nấp rất lâu bên người hắn, còn nói một ngày nào đó sẽ nắm trong tay cả vương triều Tô gia.

\”Các cậu ra ngoài trước đi\”. Tô Hoằng lạnh lùng nói với hai người thủ hạ, hai người dập điếu thuốc, ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài.

Tô Hoằng chậm rãi đến gần Tề Phi, nàng cũng không có nâng mắt lên nhìn hắn, thẳng đến khi tầm mắt hắn đối diện với ánh mắt của nàng, khoảng cách chỉ còn mấy li thì nàng mới thu hồi tầm mắt của mình về. Nàng hơi cúi đầu, nhìn Tô Hoằng, trong mắt dĩ nhiên lại lộ ra khinh thường, cái loại xem thường này khiến cho Tô Hoằng nhất thời nổi giận.

\”Chát!!\”. Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, Tô Hoằng có thể cảm nhận được bàn tay của mình đau chết lặng, nhưng cũng không có ngừng tay, một tát rồi một tát dừng trên mặt Tề Phi. Nàng cảm giác được một cỗ tinh ngọt trào ra trong miệng, hơi hé môi, phun ra một búng máu, nhìn Tô Hoằng không nói lời nào.

Tô Hoằng lại nâng tay, Tề Phi ngẩng đầu đón nhận động tác của hắn, tay hắn chỉ cách mặt nàng một chút thì dừng lại, chờ đợi đồng tử của nàng đang phóng đại dần co rút lại, động tác trên tay bỗng nhiên nhu hòa, thay nàng vén mấy sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi máu loãng trên mặt, bàn tay vốn thô lỗ nháy mắt trở nên ôn nhu, từ lau nhẹ biến thành khẽ vuốt. Chỉ thấy ánh mắt hắn u ám nhìn Tề Phi, khóe miệng bỗng nhiên kéo lên ý cười, ngón tay chạy trên mặt nàng, càng ngày càng đi xuống. Sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, dùng sức nắm cằm của nàng, nói: \”Diệp Tiêu Nhiên đến tột cùng là cho cô bao nhiêu ưu đãi? Có thể để cô vì cô ta mà ẩn nấp bên người tôi lâu như vậy?\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.