Chương 52: Bại lộ thân phận
Xe chạy ngang qua khiến mặt đất nổi lên đầy bụi, nơi này là một vùng ngoại ô, có chút không khí thôn quê. Một làn khói xe thổi qua, theo gió phiêu tán. Cách đó không xa là hàng rào làm bằng sắt, từng tốp cảnh sát tuần tra, ngói xanh tường cao, một khối kiến trúc đứng sừng sững giữa trời.
Nhà tù nữ lớn nhất thành phố A nằm cách nội thành 100km, thuộc vùng ngoại ô thành phố. Nơi này giam giữ những nữ phạm nhân có thời gian thi hành án khác nhau, nói nơi này đem người ta ngăn cách thì không bằng nói nơi đây là nhà giam tồn tại cuộc sống hắc ám. Bao nhiêu người khi đặt chân vào đây rồi thì ngày ngày đêm đêm khao khát được bước ra khỏi hàng rào sắt kia, nhìn thấy mặt trời. Nhiều người ở đây hằng ngày khóc lóc hối hận về hành vi của mình, tiếc nuối bản thân chỉ vì chút nông nỗi mà phải trả giá bằng pháp luật.
Chế độ quản lí ở đây cực kì nghiêm khắc, có từng tốp cảnh ngục mang súng đi tuần tra liên tục nhằm ngăn chặn bạo động, giám sát từng hành động của từng phạm nhân. Nơi này thật ra cũng khá là yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng nổi lên chút sóng gió nhưng đều được xử lý dễ dàng. Nhưng từ lúc nơi đây tiếp đón một nữ phạm nhân đặc biệt thì cả khu trại giam số một liền liên tiếp xuất hiện cảnh bạo động.
Ngay từ lúc Diệp Tiêu Nhiên vào đây thì cả trại giam liền sôi trào, không chỉ bởi truyền thuyết của cô mà còn bởi vì cô đắc tội với Nghiêm gia quyền quý. Cũng rất nhiều người biết rõ thời gian thi hành án của cô mặc dù khá ngắn thế nhưng đến nơi này rồi còn có thể sống sót đi ra không còn là chuyện chưa biết được. Chuyện tình xảy ra trong ngục giam có nhiều lắm, rất nhiều người không thể dự đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, huống chi trùm ma túy Hồng Anh bây giờ đang ở khu nhà giam số, càng biểu thị chuyện hai người xung khắc như nước với lửa nhất định sẽ xảy ra bố cục không thể khống chế nổi.
Thời giam thăm tù rất ngắn, lại còn bị cảnh ngục giám sát, từ khi Diệp Tiêu Nhiên vào tù mấy tháng nay thì trừ bỏ Niên Thiếu Dương thì cô không gặp bất cứ kẻ nào nữa, mà nay Hạ Diệp đến bên cạnh cô sẽ khiến cô có thể truyền đạt tin tức và mệnh lệnh dễ dàng hơn. Thời gian mỗi lần thăm tù đều rất quý giá, đối với mỗi nữ phạm nhân mà nói thời khắc có thể nhìn thấy người nhà và con cái thì đó chính là lúc bọn họ cảm thấy hối hận nhất. Mà với Diệp Tiêu Nhiên luôn cô độc, không quan tâm không bận lòng mà nói thì những màn lệ nóng doanh tròng này thật không thích hợp với cô, nhưng hôm nay Diệp Tiêu Nhiên lại bị gọi đến phòng đặc biệt, cảnh ngục nói có người thăm tù, chỉ là có muốn đi hay không cũng không phải do cô quyết định.
Là phạm nhân vi phạm kỉ luật nhiều nhất nên Diệp Tiêu Nhiên bị bắt mang còng tay còng chân, ngồi ở trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Trên mặt cô vô cùng bình tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không có một tia tình tố. Hạ Diệp đứng bên cạnh cô, mỗi khi nhìn thấy chân tay cô bị gông xiềng thì đều cảm thấy không đành lòng, chỉ là chuyện này nàng cũng không có quyền quyết định.
\”Hạ cảnh quan, cô ra trước đi, chờ ở cửa là được rồi\”. Hứa Mẫn tự mình phân phó, Hạ Diệp có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời đi ra cửa, để lại một mình Diệp Tiêu Nhiên ở bên trong.