Chương 48: Từ quan theo thương
Dưới ngọn đèn yếu ớt là một người phụ nữ đứng bên quầy bar, trên ngón tay nàng kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc rơi đầy bên cạnh, một chai Whiskey đã muốn thấy đáy, bên trong ly còn một ít rượu. Nàng nâng thẳng thân mình lên, hít một hơi thuốc, hơi hơi ngẩng đầu, sương khói lượn lờ xung quanh nàng. Nàng lại tự rót một ly rượu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi hai bên mặt, hợp với gương mặt ửng đỏ trông vô cùng xinh đẹp.
Trên sàn nhảy bên cạnh cả nam lẫn nữ đang ra sức nhảy nhót, từng dãy ghế dài chất đầy người vây quanh cùng một chỗ, uống say như chết, vuốt ve lẫn nhau, dây dưa, ngôn từ va chạm, ồn ào đầy tiếng cười to. Ở trong không gian đầy sương khói mơ màng này sẽ không cần biết ngày mai ra sao, có người ở trong bóng sương mờ ảo âm thầm gieo rắc ma túy hoặc là giao dịch mua bán.
Nàng tựa hồ như không có say, đôi con ngươi rũ xuống, một tay nâng ly rượu thưởng thức, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc ly thủy tinh, lại không nghe ra tiếng vang gì. Nàng bưng ly rượu, chất lỏng màu nâu dưới ánh đèn lóe lên từng tia sáng không giống nhau, nàng nâng ly chệch khỏi ánh đèn, bên trong ly như hiện ra thân ảnh một người, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc lọt vào đáy mắt nàng. Nàng nâng ly, ánh mắt nhìn về hướng người kia, sau đó buông ly rượu xuống đi về hướng đối phương.
Hạ Diệp không biết đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, tay chân có chút không nghe lời, nhìn thấy rượu nhưng không phải rượu, tựa như đó là nước lọc, không có chút mùi vị. Dù không thể uống rượu thì nàng cũng muốn dùng hơi cồn làm say chính mình, Diệp Tiêu Nhiên để cho nàng uống ly rượu kia, say mê mỗi sợi dây thần kinh của nàng, thế nhưng chỉ để lại nỗi đau khôn cùng.
Vừa định cầm ly rượu đưa đến bên miệng thì bị một bàn tay đè lại, Hạ Diệp nhíu mày, kêu lên: \”Buông ra!\”. Đầu chưa nâng đã một hơi uống hết.
\”Cô cũng chỉ có chừng này năng lực thôi sao?\”. Thanh âm nữ nhân vang lên, Hạ Diệp sau khi nghe được thì dừng một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt quen thuộc kia thì nổi trận lôi đình, đẩy ghế đứng lên, lại bởi vì ghế không có chỗ dựa nên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may được Tề Phi giữ vững.
\”Cô tránh ra!\”. Hạ Diệp phẫn hận trừng mắt nhìn nàng, nhấc chân muốn đi ra ngoài, Tề Phi cũng không có tức giận gì, chỉ bình tĩnh nhìn theo Hạ Diệp, sau đó cầm áo khoác của mình cũng đi ra theo.
Hạ Diệp vừa ra khỏi quán bar thì dạ dày liền cảm thấy một trận quay cuồng, nghiêng ngả đỡ vách tường, đi đến bên đường thì không thèm để ý đèn đỏ, chỉ kịp nghe một thanh âm chói tai vang lên, sau đó có cảm giác mình bị kéo ngược trở về. Nàng quay đầu, vẫn là Tề Phi. Tề Phi kéo nàng trở lại, mặt không chút thay đổi nói: \”Tôi đưa cô trở về\”.
\”Liên quan gì đến cô? Tề Phi, cô không cần ở đây giả từ bi mèo khóc chuột. Tôi nói cho cô biết, chuyện cô làm, trời đang nhìn, cô tiếp tay kẻ xấu, vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng\”. Hạ Diệp chỉ vào Tề Phi kích động rống lên, không thèm để ý đến ánh mắt người qua đường.